“Tặng đồng đội”
Giữa bạt ngàn rừng xanh
Em vẫn cười vui vẻ
Nụ cười luôn như thế
Giữa bao la tình người.
Cùng màu xanh áo lính
Vẫn thương em rạng ngời
Đã không nói thì thôi
Nụ cười em sâu thẳm.
Tâm hồn anh trống vắng
Khi bàn giao cho em
Phiên tuần tra giữa đêm
Sương rơi dày mái tóc.
Bát canh chua em nấu
Chỉ toàn rau tàu bay
Bọn anh vẫn chuyền tay
Khen chị nuôi rất giỏi.
Ngày ra quân em nói
Sợ nhất cơn sốt rừng
Biết ngày sau gặp lại
Anh còn nhận ra không...
Phạm Văn Lâm