Thực ra, những dòng này anh viết cho em (dù không gửi), nhưng anh vẫn muốn một ngày nào đó em có vô tình đọc, thì hãy điền từ thích hợp vào đó hộ anh. Còn không, hãy cứ để thế, dang dở thế, như tình cảm giữa chúng mình trong suốt thời gian qua. Biết đâu ngày sau mình có thể còn gặp lại...
Em!
Thế là tròn một năm mình chia tay nhau, chắc lần này chia tay vĩnh viễn (anh tin thế), sau nhiều lần anh nói lời từ biệt với em. Một năm qua không một lần nhắn tin, một lần gọi hỏi chứ đừng nói là gặp mặt - điều mà những lần trước anh chưa bao giờ giữ được lời hứa. Bảo rằng anh không nhớ, không muốn gọi, không muốn gặp em là điều không đúng. Anh nhớ lắm, muốn gặp lại em lắm, mê đắm em lắm. Hơn 40 năm mình bên nhau rồi còn gì, cũng từng bao lần trải qua sóng gió, nhưng em vẫn một lòng thủy chung bên anh. Không nhớ, không thương, không thèm, không muốn gặp em mới là chuyện lạ.
- Có thấy nuối tiếc không? Tự hỏi thầm mỗi lần nhớ đến em…
- Có, rất muốn... đèo bòng tiếp! Đó là điều không thể dối lòng mình.
Bốn mươi năm có lẻ, anh yêu em trước khi yêu vợ. Thuở mới quen vợ anh bây giờ, anh giấu biệt chuyện anh yêu em. Mỗi lần... bên em, anh đã tìm mọi cách xóa hết dấu vết để cô ấy không tài nào nhận ra. Dần dà, rồi cô ấy cũng biết, nhưng lạ một điều, cổ không (chưa) ghen bao giờ. Chỉ có lúc đầu thì thi thoảng, dần dần thì mật độ dày hơn việc càu nhàu, dấm dẳng... Có lần cô ấy tuyên bố thẳng thừng: Anh cứ chọn đi, một là... con cái, hai là chọn... nó (là em đấy).
Khi anh có dâu, có rể, có cháu, lại gần tới tuổi về hưu, việc anh vẫn còn gắn bó với em đều trở thành đề tài được đưa ra bàn thảo công khai mọi lúc, mọi nơi, trong các cuộc gặp mặt mang tính gia đình. Anh trở thành tâm điểm hứng chịu, em trở thành kẻ bị bài xích kịch liệt. Là một người cầu thị, anh đã tự nhìn nhận lại mình.
Ngấp nghé tuổi lục tuần rồi, sức dẫu còn nhưng không sung như thuở đương trai trẻ. Vợ đẹp, con ngoan, giờ thêm dâu hiền, rể thảo, cháu nội, cháu ngoại đề huề, vẫn mang cái tiếng... đèo bòng coi sao được!
Thôi thì đành vậy nhé em, mình chia tay nhau đi- một cuộc chia tay có văn hóa, không giận hờn, không oán trách và không có điều gì để ràng buộc nhau cả. 40 năm tình nghĩa đôi ta, sống để dạ, chết mang theo. Anh tin là với sức quyến rũ lạ kỳ, sự cám dỗ vô hạn, đặc biệt là sự thủy chung vô điều kiện vốn có của em, việc tìm ra NGƯỜI MỚI với em là điều không khó.
Vĩnh biệt em, đừng giận anh, em (thuốc lá) nhé!
Hoàng Ngọc Loan