Tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng, tôi lớn lên và yêu hương lúa như yêu mùi mồ hôi cha mẹ tần tảo quanh năm. Trong ký ức xa xôi, tôi nhớ những trưa mấy chị em ra ngõ ngóng mẹ đi chợ về. Từ phía con đường nhỏ giữa cánh đồng xanh, dáng mẹ hòa theo sóng lúa. Tôi nhớ những ngày hè oi ả, khi các kênh mương đã đóng nước để nạo vét, bọn trẻ con mon men đi bắt cua đồng. Và những chiều lăn lộn trên đống rơm khô, hò reo cho đến chập choạng tối, khắp người ngai ngái mùi rơm.
Cơ giới hóa nông nghiệp giúp nông dân bớt phần vất vả.
Thời gian thoi đưa, tuổi thơ trôi xa dần theo guồng quay cuộc sống. Sau những tháng ngày xô bồ nơi đô thị phồn hoa, tôi trở về với bình yên hương lúa. Tôi thấy mình may mắn vì được sống và làm việc ở quê nhà. Mỗi ngày cảm nhận một đổi thay của quê hương nắng gió, rất nhỏ thôi, nhưng khiến tôi phấn chấn và yêu đời. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nhưng cảm giác được đi lại hằng ngày trên con đường bé thơ đã đi, dù cảnh và người đã rất khác, cũng thật thích thú biết bao. Đơn giản vì những đổi thay ấy là thành quả của lao động, của phát triển, của giàu đẹp hơn, của sung túc và ấm no hơn. Máy móc đã thay sức con người. Nông dân ra đồng mùa gặt chỉ để đếm số bao lúa, rồi theo xe chở lúa tươi đến sân phơi và cuối ngày ghi lại số kí của từng bao chắc nịch trước khi được khuân vác lên xe của thương lái. Đã thưa dần hình ảnh những chiếc xe trâu, xe bò chở lúa dưới trời chang chang nắng. Những con đường đất hẹp với bụi mù vào mùa khô và nhầy nhụa sình lầy vào những ngày mưa giờ chỉ còn là ký ức của một thời vất vả, nghèo khó. Đường vẫn trên lối cũ, nhưng được nhựa hóa, bê tông hóa, được mở rộng và có nhiều nhà khang trang hai bên.
Không phải người hoài cổ nhưng tôi hay nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, để càng biết ơn và trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Đất nước đổi thay từng ngày, người nông dân đã bớt phần vất vả, lúa mọc trên bùn đất nồng đượm hương thơm của niềm vui mùa vàng.
Bảo Bình