Mười năm Trở lại Phước Bình
Đã nghe tiếng gọi ân tình từ lâu
Gia Nhông nỗi nhớ thương nhau
Tiên sa trần thế, rừng sâu ngủ hoài…
Suối reo Tóc xõa chân hài
Chở bao kỷ niệm hoa cài tuổi xuân
Ngập ngừng Nhè nhẹ bước chân
Sợ em tỉnh giấc…Tần ngần…Ngẩn ngơ…
Cho anh mang trọn giấc mơ
Mười năm góp lại bây giờ là đây
Anh như nửa tỉnh, nửa say
Ôm trăng suối ngọc Ngất ngây Phước Bình.
Phước Bình, ngày 20/3/2013
Trần Tuấn Hùng