Chiều vàng rơi trên đê
Đàn trâu thong thả về
Gió mơn mang đồng lúa
Thơm hương đồng tình quê.
Mồ hôi rơi thấm đất
Hóa thành những hạt vàng
Cho sao diều no gió
Ươm mơ đời thênh thang.
Em đương thì con gái
Mượt mà như lúa đòng
Đường quê vui chân sáo
Thẫn thờ ai đứng trông.
Xa quê nay trở lại
Phố xá hóa ruộng đồng
Em lấy chồng xa ngái
Con đường giờ mênh mông.
Đặng Quang Sơn