Lên Phước Bình sương sớm còn se lạnh
Lối đường qua cây, đá đứng nghiêng mình
Ánh nắng vàng xuyên kẽ lá lung linh
Mây soi bóng dòng suối nguồn tinh khiết
...
Đường uốn lượn giữa điệp trùng xanh biếc
Cảnh hữu tình non nước gọi hồn thơ
Vườn quốc gia giàu đẹp chốn hoang sơ
Bướm rộn rã, chim rừng ca lảnh lót
Dáng hiên ngang trên đèo cao chót vót
Tên anh hùng sống mãi với non sông
Người Rắc lây đánh giặc, lập chiến công
Bằng Bẫy đá giữa đại ngàn bát ngát
Chiều Phước Bình sương trắng vờn ghềnh thác
Vườn Bưởi xanh, chuối đơm trái trĩu cành
Đêm bản làng điện sáng ngỡ trăng thanh
Say ánh mắt, chén rượu cần em rót.
Thái Bá Anh