Phan Rang tôi thành phố còn rất trẻ.
Đã ngời lên sức sống mới tràn đầy.
Bãi biển xanh, sóng đùa giỡn ngất ngây.
Mùi hương Tỏi đượm nồng say xứ sở.
Bãi bờ xưa nay chẳng còn bồi lở.
Cho những cánh đồng muối trắng mờ sương
Núi Chúa mộng mơ, như chốn thiên đường
Có Ninh Chữ sóng ấp e trìu mến.
Chiều Vĩnh Hy dát nắng vàng mặt biển
Nhộn nhịp trời yến đuổi cánh buồm xa
Cầu An Đông nét đẹp khó phai nhòa
Đã níu bước bao người đi lưu luyến.
Được ngẩn ngơ trong vườn Nho chiều tím
Ngắm Tháp Chàm cổ kính nỗi niềm vơi
Ta bên nhau tay nắm chặt không rời
Thỏa mong ước tìm về nơi bến mới...
Thái Bá Anh