Khi những bước chân đầu tiên của hai người in trên nền cát, Vinh đã định nói một điều gì đó thật tình cảm và nhẹ nhàng với Lan, nhưng không, Lan vẫn là người “nhanh nhẹn” hơn trong việc mở đầu câu chuyện bằng cách đặt luôn một câu hỏi cho Vinh: “Vinh này, tình hình biển Đông có gì chuyển biến không cậu?”. Có lẽ do Vinh là một người lính nên Lan muốn nghe những thông tin chính thống và cái nhìn của một người lính trước tình hình biển đảo quê hương đang bị Trung Quốc đe dọa. Thực lòng thì Vinh không thích nói về chuyện ấy trong buổi tối nay. Bao nhiêu những ý tưởng tỏ tình lãng mạn, những câu nói văn hoa mà Vinh chuẩn bị từ sáng chỉ để dành gặp Lan và nói, thế mà Lan hệt như mấy ngày gần đây, lúc nào nói chuyện với Vinh cũng nhắc tới biển, tới đảo ngay cả trong những khoảnh khắc như lúc này.
Nhưng biết sao được, 2 năm quen Lan đủ để Vinh hiểu một điều, rằng người con gái ấy sống có lý tưởng, tình cảm nhưng cũng rất cứng rắn, một khi đã quan tâm tới điều gì là muốn tìm hiểu tới tận cùng. Thế nên, Vinh lại ngoan ngoãn tiếp chuyện. Câu hỏi của Lan ấy thế mà như “chọc vào đúng chỗ ngứa” của Vinh, Vinh nói về những hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc; nói về những bước đi thận trọng, yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế của chính quyền và nhân dân Việt Nam; về sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đứng về phía Việt Nam như đứng về lẽ phải, công lý; Vinh cũng nói về ý chí chiến đấu cao của những người lính hải quân, cảnh sát biển… đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa... Còn Lan thì nhanh nhảu tâm sự với Vinh về quyết tâm bám biển của những ngư dân tỉnh nhà, về sự tin tưởng và nhất trí cao vào lời phát biểu mềm dẻo nhưng kiên quyết của Thủ tướng về Biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN mới đây…
Đi trên bờ biển về đêm và nói chuyện chính trị đúng nghĩa, hai con người trẻ tuổi ấy rảo được một đoạn khá xa mà những gì cần nói vẫn chưa hết. Một sự im lặng hiếm hoi xen giữa câu chuyện của hai người khiến cả Lan và Vinh cùng mỉm cười, ngượng nghịu. Cả hai quyết định ngồi xuống nền cát thay vì cứ đi mãi. Biển Ninh Chử về đêm thật hiền hòa và e ấp, từng đợt sóng đuổi nhau xô nhẹ vào bờ như một lời thúc dục những đôi tình nhân nào còn chưa ngỏ lời yêu, gió cũng khẽ khàng, quẩn quanh Lan và Vinh như thể nhắc nhớ hai người về một “lời của gió”. Vinh tranh thủ hít thở thật sâu trước khi nói một điều gì đó thật ngọt ngào với Lan, nhưng lần này Lan lại dành thế chủ động. “Vinh biết không, Lan từ lâu đã dành tình cảm cho một người lính, người lính ấy nếu bây giờ có thể đọc một bài thơ về biển, đảo quê hương, Lan sẽ đồng ý là người yêu của họ”- Lan nói rất nhỏ đủ để một mình Vinh nghe thấy, kèm theo đó là một cái cười nụ rất duyên. Vinh như không tin vào tai mình, niềm vui tràn căng trong lồng ngực, đẩy dồn lên đôi tai Vinh khiến nó đỏ rực mà may mắn thay là trời tối nên Lan không thể nhìn thấy. Lần này, Vinh không hỏi Lan người lính đó là ai, cũng không để cho Lan có cơ hội đổi lời, Vinh nhanh nhảu đọc:
“Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình”
Vinh vừa cất lời đọc câu thơ ấy- câu thơ đầu tiên trong bài thơ “Tổ quốc gọi tên” của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai, Lan đã cười mãn nguyện vì tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông
Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tàu
Sóng quặn đỏ máu những người đã mất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe
Tổ quốc
gọi tên mình.
Đọc xong, Vinh can đảm chạm nhẹ vào tay Lan, im lặng cùng Lan hướng ánh nhìn của mình ra phía biển, nơi những ngọn đèn to nhỏ tiếp nối phía xa, lấp lánh và nổi bật trên nền biển đêm, biển của quê hương xứ sở.
Thanh Phong