Tháng 5, hoa phượng đã bắt đầu bung nở, nhuộm đỏ cả góc trời, tiếng ve kêu rộn rã... Những loài hoa mùa hè cũng đua nhau khoe sắc dưới cái nắng oi ả. Cánh đồng lúa quê tôi bước vào mùa gặt, thoảng mùi hương của rơm rạ, lúa mới. Dưới ánh nắng chiều, từng đàn trâu, bò no căng, lững thững về chuồng sau một ngày được chăn dắt ngoài đồng. Đâu đó trên khoảng không của bầu trời xuất hiện những cánh diều sớm chao lượn, nhờ gió đưa đẩy bay vút lên cao như mang theo bao điều ước của con trẻ… Tất cả tựa như một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, hương vị tuyệt đẹp của quê hương – của mảnh đất nổi tiếng nhiều nắng, gió.
Tháng 5, có những tiếng cười giòn tan của cô cậu học trò sau một năm miệt mài bên sách vở. Có những dự định, kế hoạch cho một mùa hè đầy yêu thương, đầy ước vọng. Có những giây phút hối hả, những ánh mắt âu lo, căng thẳng chờ đợi mùa thi và những dòng lưu bút viết vội cho nhau trước khi chia xa. Sân trường, lớp học, ghế đá… sẽ trở nên vắng lặng, yên tĩnh hơn khi vắng bóng học trò. Cái trống trường cũng sẽ chìm vào giấc ngủ suốt mùa hè để rồi lại vang lên tiếng gọi như thúc giục các cô cậu học trò vào năm học mới sau ba tháng nữa.
Tháng 5, những cơn mưa đầu mùa dỗi hờn như con gái mới lớn, chợt mưa, rồi lại tạnh. Sau mỗi chiều mưa, tiếng ếch nhái kêu râm ran khắp cả cánh đồng, cả đường làng... Ký ức tuổi thơ tôi có những đêm cùng đám bạn đội đèn ra đồng bắt ếch, nhái. Ếch, nhái đầu mùa mưa bao giờ cũng nhỏ và gầy gò, không nhiều thịt lắm... nhưng đứa nào cũng háo hức đợi món cháo ếch mẹ nấu nghi ngút khói, mang đậm mùi vị quê hương, vừa thổi, vừa ăn vì nóng... Mùi thơm ấy, cái hơi nóng ấy và những hình ảnh ấy… mãi là ký ức đẹp với những người lớn lên từ làng quê như tôi. Tháng 5 về mang theo những nỗi nhớ bâng khuâng về một tuổi thơ mà ai cũng đã từng đi qua.
Tháng 5, những cảm xúc, những khoảnh khắc… và một chút ký ức xưa ùa về khiến cho ta không khỏi chạnh lòng, nhớ nhung…!
Nguyễn Thị Hiền