Như nhiều con gái làng Chăm khác, Đông Chiêu đã được mẹ dạy nghề truyền thống làm đồ gốm dùng trong sinh họat gia đình. Những món đồ bằng đất nung như cái cà ràng, cái nồi, cái pụ… dân dã và rẻ tiền, thích hợp với đời sống nông thôn. Đêm nay, Đông Chiêu mượn ánh sáng đèn trời để làm việc. Em tưới nước lên mớ đất sét bên gốc cau và bắt đầu nhồi đất bằng đôi chân dẻo dai của mình. Hai bàn chân nhỏ bé của em kiên nhẫn dẫm đạp, nhào qua trộn lại cho đến khi mớ đất nhão nhóet trở thành mịn màng. Em lấy một cục đất sét nhào nặn trên tay, rồi ngắt từng miếng nhỏ. Những miếng đất dẻo quánh và vàng thắm như ngấm cả ánh trăng vào trong.
Đông Chiêu ủ mớ đất sét nhuyễn bằng tấm ny lon, trước khi đi ngủ.
Con gà trống của Đông Chiêu gáy rất đúng giờ, chỉ xê xích mươi phút vào mỗi hừng đông. Ánh lửa nhảy nhót in bóng mẹ lên vách bếp. Bao giờ mẹ cũng là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị cho công việc của một ngày mới.
Xong bữa cơm sáng, ba sẽ đặt xe trâu đi lấy củi khô hay đất sét, còn mẹ và Đông Chiêu ở nhà làm đồ gốm. Hôm nay, mẹ phải ra đồng thăm lúa.
Đông Chiêu bẻ cục đất sét bằng nắm tay đặt lên mặt bàn nhỏ. Hai bàn tay em mềm mại, thoăn thoắt biến cục đất vô tri thành cái nồi xinh xắn, trong khi hai chân em không ngừng di chuyển xung quanh mặt bàn. Nét đặc biệt trong nghề gốm cổ truyền của làng Chăm là không dùng bàn xoay mà người thợ phải đi xoay quanh cái bàn.
Trên mảnh sân nhỏ, những chiếc nồi tròn vo, đều đặn như đúc từ một cái khuôn được tắm nắng trước khi đem nung. Ở quê Đông Chiêu, cách nung đồ gốm cũng khác lạ, không cần cho sản phẩm vào lò mà xếp xen kẽ với rơm rạ, củi khô thành nhiều lớp trên bãi đất trống ở đầu làng. Khi gió nổi, người thợ mới châm lửa cháy bùng, và chỉ cần mười lăm hai mươi phút đã đủ chín sản phẩm.
Có tiếng chim ríu ra ríu rít trên vòm nhãn đang ra đọt non. Những chiếc lá xanh mướt rưng rưng nhún nhảy theo nhịp chân khẳng khiu của con chim lẻ bạn. Đông Chiêu ngừng tay dõi mắt tìm con chim lạ đang thả tiếng hót say sưa. Em thích thú lắng nghe tiếng hót khi thì thầm như rủ rê, khi liếng thoắng rộn rã, và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em như bỗng dưng được lau sạch.
Ngoài sân, hàng cau quét ánh sáng loang lổ lên những cái đáy nồi tròn vo. Đã chín giờ, Đông Chiêu lo ôn tập cho buổi học chiều. Như bao cô học trò Chăm nhỏ khác, ngòai việc học, em còn phải giúp đỡ cha mẹ nhiều việc để cải thiện cuộc sống vốn không mấy dư dả. Mở trang vở mới để làm bài tập tiếng Việt, Đông Chiêu chợt nhớ anh Đông Thuận. Anh Đông Thuận của Đông Chiêu đang học ở trường Trung học dân tộc nội trú trên tỉnh. Làng Chăm của em tuy còn nghèo nhưng thiếu niên hiếu học lắm, em nào cũng học xong bậc THCS ở làng rồi lên tỉnh học bậc Trung học, chứ không chịu bỏ học đâu!
Hồ Việt Khuê