Tôi nhớ Phan Rang nắng tháng tư
Nhớ đường phượng đỏ mở tình thư
Nhớ tà áo trắng nghiêng nghiêng nón
Nhớ giọt sương mai buổi giã từ
Bức thư tôi gửi em giữ hờ
Nét chữ xanh xanh giấy học trò
Tạm gọi thư tình... dù ngọng nghịu
Cả đời tôi viết một lần thôi
Tháng tư trở lại Phan Rang nắng
Hàng phượng ngày xưa vẫn đợi người
Sắc đỏ dường như tha thiết lắm
Mà lá thư chưa được trả lời.
Dương Hoàng Hữu