Mối tình anh rất dễ thương
Giấu nơi thật khuất không lường được đâu.
Em hồn nhiên bước qua mau
Thấy anh lấp ló đằng sau tình mình?
Mang hoài chẳng lẽ làm thinh
Con tim cứ giục anh rình thời cơ
(Giả vờ như rất tình cờ
Tình cờ mà cũng giả vờ được sao?)
Nên anh bước thấp bước cao
Bâng quơ đếm mãi song rào nhà ai!
Hồ Việt Khuê