Quê T. là một vùng đất cao nguyên đầy nắng. Nhưng len vào những cuộc chuyện trò của chúng tôi trong đêm, len vào giữa giọng ấm áp vang lên từ bên kia điện thoại, tôi nghe tiếng biển. Dịu dàng, tha thiết, biển thì thầm cùng những buồn vui T kể cùng tôi. Âm âm, rào rạt, biển hòa cùng sôi nổi những huấn luyện, những chuyến tuần tra đêm đầu tiên của chàng lính xa nhà. Nơi thành phố bao thanh âm nhộn nhịp, biển từ những cuộc điện thoại T làm thao thiết bùng lên bên tai tôi một tiếng gọi khác. Lúc vang vọng, lúc dằng dai, không thể dứt, không thể rời. Tôi trở về cũng vì tiếng gọi ấy. Tiếng gọi của mảnh đất quê hương tôi. Nơi cũng như nơi T đang gắn bó, không lúc nào thôi triền miên một khúc hát rì rào.
T. hứa rằng mùa hè này sẽ đến thăm biển quê tôi. Vẫn là biển đấy thôi, nhưng T bảo gắn bó với những bến bờ khác nhau, chở những tâm sự, những nỗi niềm khác nhau, từng ào ạt, từng dịu êm của biển sẽ khác. Tôi không biết T sẽ nghe được những gì từ ào ạt, dịu êm từ biển quê mình. Nhưng tôi nhất định sẽ chỉ cho T màu bằng lăng tím đến nao lòng thấp thoáng giữa những bóng dương xanh, chỉ cho T đàn bướm vàng trưa nào cũng đọ rực rỡ từ những đôi cánh bé xíu cùng màu nắng, màu của bãi cát thoải dài, dài mãi…
Có lẽ tôi phải đợi T thêm một mùa hè. Biển đâu chỉ có những thanh bình, yên ả. Ẩn sâu trong lòng biển( hay lòng người?) vẫn còn nhiều lắm những phong ba bão tố. Biển nổi sóng rồi. Con tàu T phải lao ra khơi để gìn giữ, tranh đấu, để đem bình yên thực sự trả về cho màu xanh của nước, của trời.
Trời tháng Năm rực lửa. Thế hệ tôi sinh ra trong hòa bình giờ chung tay nhau để bảo vệ hòa bình.
Trời tháng Năm rực lửa. Giữa muôn trùng sóng gió, biết không T- chàng lính biển của tôi, đất quê T. biển quê tôi, cùng bao vùng biển nữa trong và ngoài dải đất này đang hướng về những con tàu.
Tôi sẽ đợi T. Đợi một người chưa từng gặp bao giờ đã thay đổi cuộc đời tôi. Đợi một người đang vì bình yên của cuộc sống quanh tôi.
Và đợi để trả lời rằng: tôi cũng yêu anh, yêu như yêu biển quê mình.
Nguyễn Thị Kim Hòa