Đã có mấy lần em trách tôi
Sao chẳng làm thơ tặng một lời
Quen nhau qua bao mùa hoa nở
Cầm bút đôi lần rồi lại thôi
Biết em đâu phải của riêng tôi
Là hoa tím biếc hiếm trên đời
Tôi như du khách trên đường vắng
Lãng đãng đi tìm cánh Phượng rơi
Mỗi lần cầm bút lòng rối bời
Nếu thơ tặng rồi hoa còn rơi
Vẫn biết như thế là có lỗi
Nhưng còn em mãi ở trong tôi…
Trần Tuấn Hùng