Khác xa tháng 7 đỏng đảnh, tháng 10 ủ dột hay tháng 12 lạnh lẽo, tháng Giêng mỉm cười với đất trời bằng nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, tinh nghịch nhưng thơ ngây, vui vẻ nhưng cũng lắm lúc dỗi hờn. Tháng giêng tinh khôi với tiết trời trong veo, tưng bừng với nhiều lễ hội và hơn cả tháng Giêng đong đầy yêu thương với niềm vui đoàn viên của Tết cổ truyền.
Tháng Giêng về mang theo hơi thở rạo rực của Tết cổ truyền. Hàng triệu con người trên khắp dải đất Việt tất tả ngược xuôi cho một tháng Giêng ấm áp và no đủ. Trên nẻo đường đầu năm, tháng Giêng vắt vẻo trên chuyến hàng năm mới để về với cuộc sống đời thường, từ những phố huyện nhỏ cho đến hải đảo xa xôi, từ làng chài ven biển đến những cao nguyên núi đá, ở đâu tháng Giêng cũng nghịch ngợm chơi đùa cùng lũ trẻ, rồi khẽ thì thầm mấy câu chuyện vui vào tai người già. Rời những chuyến xe, tháng Giêng đến với ruộng đồng bát ngát, hoan hỉ vỗ vai bác nông dân để chúc mừng cho mùa vàng bội thu, rồi thỏa sức rượt đuổi với lũ trẻ chăn trâu giữa bao la biển lúa. Đùa nghịch chán chê, tháng Giêng dừng lại ngôi trường nhỏ, nghiêng đầu nhòm qua cửa sổ xem mấy cô cậu học sinh tiểu học ngọng nghịu đánh vần theo cô giáo, rồi gật gù ra vẻ ta đây hài lòng lắm. Giữa hành trình, tháng Giêng bất ngờ đáp xuống một mái tranh nghèo, thổi vào không khí một ít vui vẻ, một chút hân hoan, thắp lên niềm hy vọng cho những con người khổ cực, giúp họ tươi vui đón chào năm mới, rồi tháng Giêng quay sang ân cần xoa đầu hai đứa trẻ, nhẹ nhàng bẹo đôi má còn lấm lem bùn đất của chúng, khiến môi chúng lấp lánh nét cười. Nơi nào có tháng Giêng, nơi đó bừng lên sức sống căng tràn của tuổi trẻ, tỏa ra niềm hạnh phúc giữa những khó khăn, nhọc nhằn.
Tháng Giêng lặng lẽ hòa mình vào dòng người đầu năm đầy hăng say và hứng khởi. Còn tôi, tôi tựa đầu vào khung cửa sổ nhỏ màu trắng, vui sướng tận hưởng tháng Giêng. Tháng Giêng này! Chào mi!
Trương Thị Hoàng Oanh