Phan Rang, 20h30’ ngày 30/12/2013.
Đêm buông, mấy ngọn đèn đường nhuộm lên phố thị quê tôi một màu vàng vọt, đêm Phan Rang mùa này chỉ có gió, gió cuốn lá bay, gió hất tung cát, gió đùa giỡn ngoài mái hiên rồi thi thoảng rít lên từng cơn xao động. Đường phố thưa người, ai nấy đều tất tả về nhà sau ngày dài bươn chải. Đêm lạnh căm ! Tôi ngoảnh nhìn phố thị quê hương lần nữa, khẽ nhắm mắt cho gió ùa vào lòng, từng cơn xào xạc,từng cơn như xé tâm cang, gió lạnh mà tim người cũng buốt giá. Xe lăn bánh, tôi rướn người ra ngoài cửa xe, đăm đăm nhìn theo dáng cha liêu xiêu bước vào đêm lạnh. Chuyến xe đêm của tôi, nhằm hướng nam, xé màn đêm, thẳng tiến.
Sài Gòn 4h30 ngày 31/12/2013.
Sài Gòn cuối năm đón tôi bằng cái lạnh bất thường nhất trong 10 năm qua, phố mờ sương, thi thoảng vọng lại tiếng rao lanh lảnh của những gánh hàng rong buổi sớm. Nắng lên, Sài Gòn đang ngái ngủ liền vội vã thức giấc để trở về với sự bận rộn thường ngày. Ngày trôi, chiều xuống, buổi hoàng hôn cuối cùng của năm phủ lên sông Sài Gòn những dải vàng óng ánh, từng đám Lục Bình tim tím lững lờ trôi theo dòng nước, như tiễn biệt những phút giây cuối của năm, vừa như ôn tồn kể những chuyện xưa cũ. Tôi chợt bồi hồi, màu tím Lục Bình như nhuốm vào lòng tôi từng niềm thương nhớ, nhớ những hoàng hôn yên ả nơi phố thị quê nhà. Tím Lục Bình hay tím cả hồn tôi? Ngày tắt nắng, thành phố lên đèn. Đêm cuối năm, Sài Gòn rực sáng, hòn ngọc Viễn Đông vốn ngày thường phồn hoa, giờ phút này lại càng thêm rực rỡ, ánh sáng từ những tòa cao ốc chọc trời, những thương xá đông đúc, những cửa hàng tấp nập, những đại lộ thênh thang hay chỉ đơn giản là ánh sáng lấp lánh từ nụ cười trẻ thơ khiến thành phố phương nam đêm giao thừa càng thêm lộng lẫy.
Sài Gòn 0h00 ngày 01/01/2014 trên cầu Khánh Hội.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, lòng thầm mong ngóng năm mới sang nhưng vẫn còn chút luyến thương năm cũ. Chợt có tiếng ai đó hét lớn, tim lỡ nhịp, tôi vội vã ngẩng lên,tất cả như vỡ òa: tiếng mọi người reo hò phấn khích, tiếng nhạc rộn rã, tiếng chúc tụng hân hoan. Còn tôi, tôi ngây ngốc đứng nhìn từng chùm pháo hoa với muôn vàn màu sắc khoe vẻ rạng rỡ giữa đêm đen giá lạnh, nhưng tâm hồn tôi, bằng một cách kì lạ nào đó, lại trở về đêm giao thừa không pháo hoa không lễ hội nơi quê nhà, đêm giao thừa giữa miền gió cát, giao thừa có tiếng nói thân thuộc của cha, có nụ cười hiền hậu của mẹ, có âm thanh nô giỡn của đám trẻ con, có tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên nhà, đêm giao thừa ngày xưa tôi gối đầu lên chân mẹ xem những thành phố lớn đón năm mới trên sóng truyền hình, càu nhàu vì sao quê mì
nh giao thừa không co pháo hoa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười trầm khẽ đầy bao dung của cha. Giờ phút cuối cùng của năm, giữa biển người tưng bừng đón chào năm mới ,tôi lại thèm thuồng khoảnh khắc giao thừa lặng lẽ chốn quê nhà.
Sài Gòn ngày 01/01/2014.
Những tia nắng đầu tiên của năm mới xuyên qua kẽ lá, tung tăng nhảy nhót trên hè phố vẫn còn thấm đẫm không khí lễ hội từ đêm qua, Sài Gòn sáng đầu năm dậy muộn hơn thường ngày. Tôi ngước nhìn bầu trời buổi sớm, xa xa mấy cánh chim én chao liệng trên nền trời xanh ngắt, gió từ sông Sài Gòn lành lạnh phả vào không khí chút hanh hao. Chim én báo hiệu mùa xuân. Khẽ mỉm cười, tôi nhớ về những cánh én tự do bay lượn trên bầu trời quê nhà. Sau mùa đông lạnh lẽo sẽ là xuân ấm áp. Giờ này, chắc mùa xuân cũng chạm ngõ thành phố nhỏ của tôi rồi.
Sài Gòn, ngày 01/01/2014
Trương Thị Hoàng Oanh