Chẳng thể nào quên nơi ấy có biển xanh
Có nắng vàng hanh, chang chang cồn cát đỏ
Cánh đồng mênh mông, cánh chim chiều bạt gió
Ký ức chực vỡ òa, nức nở con tim.
Chẳng thể nào quên, dẫu một cái tên
Cảm nhận tình đời trong niềm yêu da diết
Lá vẫn còn xanh mà mùa trôi biền biệt
Có bao điều cứ ngỡ mới đây thôi.
Giấu lệ ướt trên mi, ngăn thổn thức để rồi...
Tự nhủ với lòng mình: Tôi ơi, đừng nhớ nữa !
Thùy Trang