Anh có về xứ Phan với em không?
Mùa nho chín đỏ hồng môi thiếu nữ
Hoa phượng nở đắm say sân trường cũ
Đường Thống Nhất thì thầm... anh có về không!?
Cầu Đạo Long chiều xuống cứ bâng khuâng
Biển Ninh Chữ mãi xanh niềm hy vọng
Về anh nhé để lúa thêm vàng óng
Mắt môi cười chín mọng cả hè sang.
Anh có về...về lại xứ Phan Rang?
Con đường cũ từng nhỡ nhàng thủa trước
Cũng từ đó, Ôi... bẽ bàng dốc ngược
Nhủ rằng quên mà đời mãi miên man...
Anh có về...về thăm lại xứ Phan ?
Sao cứ để em hoài trông vời vợi...
Ký ức xưa nắng hạ về khơi gợi
Mưa hắt hiu...gió thổi ướt hiên thềm...
Phạm Thị Sánh