Ngày tôi lên đường trong khói bom quầng đục
Đất quê hương nham nhở hố đào
Đạn xới bom cày loang từng vạt ruộng
Đồng lúa xanh non bỗng chốc trắng đất nhào
Mái trường thân yêu hoang tàn cháy rụi
Bom Napan thiêu đốt tán phượng hồng
Mùa hè đỏ thôi thúc từng lớp trẻ
Hăm hở lên đường cháy rực ước mong
Đoàn trai trẻ trùng trùng ra trận
Nung chí căm thù ngút ngập Trường Sơn
Viết bản hùng ca xanh ngời vô tận
Giữa nền trời trắng đục khói bom
Sống những ngày mềm nếp võng Trường Sơn
Đồng đội bên nhau ôm tròn kỷ niệm
Thời trẻ ấy cứ hào hung vẫy gọi
Gợi nhớ một thời hào khí dậy Trường Sơn…
Nguyễn Văn Minh