Ngày thơ tôi đâu biết gì
Hễ nghe gió bấc thầm thì là vui
Mải mê trong những cuộc chơi
Tung tăng đùa giỡn khắp nơi cánh đồng
Nào hiểu đời mẹ gai chông
Sớm hôm tần tảo gánh gồng lo toan
Mong manh chiếc áo cũ sờn
Bước chân mòn mỏi vì đàn con thơ
Ngại chi sương gió mịt mờ
Neo trên vai mẹ từng giờ lạnh căm
Thương con mẹ vẫn âm thầm
Thân cò lặn lội tháng năm miệt mài
Chiều nhìn ngọn bấc lung lay
Cuốn theo sợi khói trắng bay ngang trời
Tự dưng nước mắt tuôn rơi
Vì thương cho mẹ một đời gian lao.
NGUYỄN TUYẾT QUYÊN