Ví dầu câu hát mẹ ru
Đèn khuya mỏi mệt trăng lu sao mờ
Nôi ngoan giấc ngủ con thơ
Năm canh mẹ trải vô bờ yêu thương...
Bao la hỡi Thái Bình Dương
Làm sao đong đếm tình thương mẹ hiền
Dẫu cho vạn bạc muôn tiền
Cũng không mua được vô biên tình này
Mẹ ơi trăm đắng nghìn cay
Nuôi con khôn lớn qua ngày bão giông
Dò sông dò biển sâu nông
Đố ai đo được nghĩa công sinh thành
Thanh xuân rồi vội phai nhanh
Mẹ đâu còn nữa tóc xanh ngày nào
Gió lay quầy chuối, buồng cau
Nhói lòng con sợ… nghẹn ngào mẹ xa.
Tịnh Bình