Em không còn trẻ nữa
Khóe đầy nếp nhăn rồi
Tóc vương nhiều sợi bạc
Năm tháng mờ dấu môi.
Nhớ mùa Thu xa xôi…
Trên cánh đồng lau trắng
Tay ai che vệt nắng
Chiếu tràn qua mắt em.
Bầu trời như xanh thêm
Mặt đất tràn vị ấm
Hương gió vờn ngọt đậm
Sau ánh nhìn long lanh.
Đường đời cứ loanh quanh
Và thế là lạc mất
Chuyện ngày xưa rất thật
Của hai kẻ dại khờ.
Giờ… em không trẻ nữa
Anh giữa đời chơ vơ!
Thùy Trang