Cát vàng bối rối, ngẩn ngơChờ con sóng vỗ, hôn bờ môi congHắt hiu làn gió mùa đôngĐể thu qua sớm cho lòng ngổn ngangMong đào sớm nở Xuân sangSóng ơi, hãy vỗ khẽ khàng nhẹ thôi.
Trần Tuấn Hùng