Đó là tiếng “bùm, bùm” bên lò nổ cốm của ông Tám. Năm nào cũng như năm nào, cứ đến đầu tháng Chạp thì ông Tám thợ rèn sẽ dựng lên một cái “lều” bùm cốm. Nhà nào trong xóm cũng nô nức đem nếp đến lều ông Tám để “bùm” ra những hạt nếp phồng to thơm phức. Bỏ những hạt nếp vào máy xay, sẽ có bột cốm. Đem về, tùy lượng cốm, tùy ngọt nhạt của mỗi người mà cho đường vào trộn đều. Bỏ bột cốm đã trộn đường vào những chiếc khuôn, ấn mạnh tay xuống rồi đổ ra mâm, sẽ có những miếng bánh cốm xinh xinh để đãi bà con, bạn bè. Ngày đó ở quê tôi, đến Tết, dù không có thịt heo, không bánh thuẫn, bánh tét thì đằng nào cũng có cốm.
Đó là âm thanh của cái máy gạo trước nhà. Ầm ầm, ầm ầm, máy chạy cả ngày và gần như sáng đêm. Hầu như nhà ai cũng xay gạo. Nhà tôi ở cạnh nhà ông Năm xay gạo, tôi để ý thấy, cứ đầu tháng chạp là máy chạy suốt đến ba mươi Tết. Hồi ấy không hiểu lắm câu “Cám tháng giêng, tiền tháng chạp” mà chỉ biết, tháng chạp phải xay gạo cho đầy lu vì ra giêng không thể thiếu gạo, đó là điềm báo hiệu một năm thiếu thốn. Giờ thì đã đủ lớn để hiểu cái lẽ này, đói kém, thiếu thốn là nỗi sợ của ông cha. “Không thực” sao mà “vực đạo”.
Tháng chạp là tháng cần tiền, bao nhiêu cũng thấy không đủ nên âm thanh cuộc sống sẽ là những vòng xe, những bước chân, những giọt mồ hôi, những tiếng thở dài… Đó là những âm thanh của sự tảo tần, của đức hy sinh, âm thanh ấy đẹp vì không có sự xô đẩy, lọc lừa.
Đó là những âm thanh “nổi”, còn những âm thanh “chìm” thì phải tĩnh tâm, phải lắng lại để quan sát, để cảm nhận bằng tất cả các giác quan mới nghe được. Này là tiếng cựa mình của những chồi non, của những bông hoa đang từ từ hiện hình, của mặt đất đang vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi mùa đông, của ánh mặt trời nhảy múa, của những cọng cỏ đang sinh sôi dưới nắng với tham vọng sống mãnh liệt, của những cây mạ vươn cao sau đợt phân lót đầu tiên… Và đêm về, tôi nghe tiếng sương rơi, tiếng gió thổi, tiếng đêm trăn trở, tiếng mẹ âu lo, tiếng ba suy nghĩ… Ai bảo sự im lặng thì không thể lắng nghe?
Hôm nay sẽ không giống ngày hôm qua, âm thanh tháng chạp năm xưa không như hôm nay nhưng tin rằng, cuộc sống luôn song hành với những âm thanh. Có những âm thanh nghe thấy và có những âm thanh không thể nghe thấy. Nhưng đó là bản hòa ca tuyệt vời của cuộc sống.
Sự kỳ diệu đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhất.
Nguyễn Thị Bích Nhàn