Đó là khoảng thời gian từ năm giữa 2008 đến cuối năm 2010. Sau khi tốt nghiệp ngành Hải sản, tôi xin về làm cho một công ty chế biến và xuất khẩu hải sản tại Phan Rang. Gần ba năm trời ở đây, tôi thuộc hết từng con đường, đi gần hết những con hẻm của thành phố gắn với thành phố. Quê tôi không phải ở Ninh Thuận, tôi người Quảng Nam. Nhưng từ những năm tháng đi làm ấy, và cho đến bây giờ dù chưa một lần trở lại thành phố của ngày ấy, tôi vẫn xem Phan Rang như quê hương thứ hai của mình.
Phan Rang đẹp trong tôi. Thành phố nhỏ nhưng mang vẻ đẹp rất riêng không lẫn với bất cứ nơi nào. Phan Rang đẹp bởi cát và cái nắng, cái gió đặc trưng, ai chưa đến chắc chưa thể hiểu hết câu “nắng như phan, gió như rang”. Phan Rang đẹp bởi thiên nhiên cảnh vật hữu tình và tình người chan hòa, gần gũi. Thuở ấy, những ngày đầu tiên mới chập chững bước ra đời, nếu không có người dân Phan Rang cưu mang, giúp đỡ, có lẽ tôi đã không có được như bây giờ…
Mẹ tôi bây giờ vẫn thường hay nhắc về Phan Rang. Bà chưa đến nơi đây lần nào, nhưng thành phố ấy thân quen biết bao. Bởi ngày xưa khi còn làm ở đây, mỗi lần được nghỉ phép về thăm nhà, tôi thường mua cho mẹ nhiều quà. Trong những món quà tôi mua về, mẹ thích nhất là nước mắm Phan Rang. Nho và tỏi tôi mua ở đây mang về mẹ cũng thích lắm. Mẹ hay bảo cùng tôi, sao mà nước mắm Phan Rang ngon thế, đậm đà như thể tình người chắt lọc mà nên. Mẹ vui nên tôi cũng vui…
Tôi đã đến với nhiều thành phố, mỗi nơi đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Nhưng không nơi nào tôi nhớ, tôi mong ngày trở lại như Phan Rang. Có lẽ thành phố nhỏ xinh ấy gắn với mối tình đầu nhiều mơ mộng, với những ngày đầu bỡ ngỡ đi làm. Mà cái đầu tiên thì làm sao quên được. Thương lắm, nhớ lắm Phan Rang ơi…
Tư Hương