Khi nàng tiên mùa hạ gõ gõ chiếc đũa thần vào thân cây thiên lý mảnh dẻ, từng chùm nụ hoa chúm chím màu phơn phớt xanh, bừng thức vươn ra từ nách lá, rồi bung nở với năm cánh màu vàng phấn. Những chiếc lá hóa thành những trái tim xanh ngăn ngắt lồng vào nhau. Chùm hoa như những chiếc chuông bé xíu khẽ rung rung khi có cơn gió nào đùa nghịch và ngân lên giai điệu của riêng mình. Chúng cứ điềm nhiên sinh sôi và nảy nở, từng chùm hoa nặng trĩu.
Ảnh minh họa.
Tôi nhớ có lần nghe bà nói: “Hoa thiên lý là một món ăn ngon lại rất bổ dưỡng!” Ngạc nhiên và tỏ vẻ thắc mắc: Hoa là để ngắm chứ sao lại ăn được hở Ngoại?
Ừ, hoa thiên lý nấu canh hoặc xào đều rất ngon, nó còn là một vị thuốc nữa! Nó còn chữa khỏi bệnh mất ngủ và giải độc cho cơ thể. Thế là bà giải thích tường tận về tính năng của hoa thiên lý cho tôi nghe, nhưng thú thật tôi không quan tâm lắm.
Thời gian trôi qua, tôi quên bẵng món canh và món xào từ hoa thiên lý của bà. Bất chợt một ngày, tôi được mời dùng cơm trưa với tô canh hoa thiên lý nóng hôi hổi. Nước canh trong vắt, màu vàng tươi của hoa, màu xanh lơ của nụ như gom cả sắc màu thiên nhiên tuổi ấu thơ vào đó. Cái vị ngọt thanh mát của hoa thiên lý xâm chiếm cả hồn mình …
Giữa những ngày cuối hè oi nắng, bỗng dưng giàn thiên lý xanh mướt mát cùng với hình ảnh Bà hiện về ngọt đẫm trong tôi.
Thùy Trang