Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Đình Nhi
Tôi tin rằng ai cũng có thể nêu ra nhiều hơn 10 điều khiến họ yêu mến quê hương mình. Với tôi cũng vậy, 10 điều là không đủ. Tôi yêu những con đường ngập nắng, bờ biển cong mềm mại với cát trắng và những con sóng hiền hòa. Tôi yêu Quảng trường 16 Tháng 4 rộng và đẹp với tượng đài Chiến thắng hiên ngang và lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh thẳm. Tôi yêu con người Ninh Thuận nhiệt tình, thân thiện, chất phác mà cũng vô cùng lãng mạn. Tôi yêu những vườn hoa cúc vàng của phố biển, yêu mến những giàn nho, yêu dòng sông Dinh tư lự vươn mình ra biển. Tôi mến thương đàn cừu, yêu bóng ráng chiều đổ trên triền núi. Tôi yêu mến Ninh Thuận vì mảnh đất này có nhiều dạng địa hình phong phú, từ núi non đến biển cả, từ đồng lúa xanh mướt đến động cát chảy dài ấm nắng như mật. Tôi yêu tiếng gió xôn xao giữa những hàng me, những màu hoa rực rỡ nở theo mùa,...
Ninh Thuận đẹp, hẳn ai cũng thấy, vì vậy mà dễ yêu, dễ mến vô cùng. Dù là những người gốc gác Ninh Thuận, sinh ra và lớn lên ở đây hay là những người từ phương xa đến để định cư, lập nghiệp thì cũng đều có được những lý do để yêu quý mảnh đất này.
Người báo cáo viên của chúng tôi cũng yêu cầu mỗi người tự liệt kê ra 10 điều chưa yêu mến Ninh Thuận. Tôi nghĩ rằng ông yêu cầu như thế không phải để chúng tôi “bớt” yêu Ninh Thuận, mà để mỗi người phải tự cảm thấy “buồn” với những cái “chưa được”, “chưa đạt” của quê hương. Cảm nhận ra nó để mà nỗ lực khắc phục, nỗ lực sửa chữa, nỗ lực cải thiện, góp phần để quê hương giàu đẹp hơn, văn minh, hiện đại hơn. Tình yêu phải gắn với trách nhiệm, tình yêu dành cho quê hương, đất nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực và phải hành động từng ngày, chứ không chỉ là thứ tình cảm hưởng thụ đơn thuần. Và rồi, mỗi người sẽ có thể liệt kê ra những điều mình đã làm cho quê hương Ninh Thuận mến yêu!
Bảo Bình