Anh kể tôi nghe chuyện đời người quản giáo
Có đôi khi thấy mình như “khoác áo” phạm nhân
Là những lúc mình với họ như người thân
Là như thế để cảm thông phận đời người đen trắng
Có đôi khi bỗng thấy lòng trống vắng ...
Khi tay cầm bộ quần áo “rằn” mới may xong
Là suy tư với những điều ước viễn vong
Mong cuộc đời không có bóng hình tội phạm
“Cán bộ ơi! Đó là điều không đơn giản”...
*
* *
Cứ mỗi lần họ được gặp người thân
Niềm vui đến, thấy mình như trong cuộc
Và, nỗi buồn cũng quanh quẩn bên ta
Phạm nhân buồn, mình cũng thấy xót xa
Phạm nhân vui, mình chan hòa tình thân ái
Bất chợt thôi! Những cái nhìn e ngại
Người quản giáo chạnh lòng...
“Có điều gì chưa đúng...phải không anh?”
“Cán bộ ơi! Đến ngày em hết án,
Thương cho anh vẫn làm bạn với tù nhân”
Anh kể tôi nghe, chẳng lộ vẻ bâng khuâng
Là thế đó, bởi yêu nghề quản giáo
Vạn nẻo đường đời vẫn thế, vẫn yêu
Bởi một lẽ giản đơn, một điều tâm nguyện
Quản giáo là chiến sỹ Công an nhân dân
Với phạm nhân là tình cảnh của người thân
Cay đắng, buồn vui, ngọt bùi cùng chia sẽ
“Cảm hóa một con người, cần như thế
phải không anh”
*
* *
Anh kể tôi nghe chuyện những người quản giáo
Vẫn kiên trì “Thắp sáng ước mơ”
Nhìn bộ quần áo “rằn” vẫn thanh thoát vần thơ
Đời quản giáo ví như đời thầy giáo
Yêu phạm nhân như yêu những học trò
Phạm nhân hết án...
Học trò ra trường...
Vẫn đọng lại tình thương con đò năm tháng ấy
“Cán bộ ơi em nhớ lắm bến sông tình”...
Phạm Văn A