Bố tôi chưa bao giờ mua quà cho anh em tôi. Vậy mà bỗng sau mỗi ngày đi làm về, bố đều có quà. Ngoài phần cho anh em chúng tôi, bố còn có quà cho con chú Hai. Thím Hai thấy được, bảo con “Trả lại cho bác ấy! Muốn ăn mẹ mua cho ăn”. Bố tôi nhỏ nhẹ: “Có gì to tát đâu chị. Chỉ là chút quà cho các cháu. Chị đừng rầy cháu kẻo tội”.
Suốt hơn một tháng như thế thì chú Hai đến nhà tôi, mời “Hôm nay nhà có chút việc. Vợ chồng tôi mời anh chị qua nhà uống chén rượu”. Chú cười, tiếp “Lâu quá rồi anh em mình chưa ngồi lại với nhau nhỉ”.
Vì nhà sát vách tôi nghe được lời chú Hai nói “…Cảm ơn anh Thụy là người hiểu biết bỏ qua cho vợ chồng tôi. Những tấm quà anh cho cháu tuy nhỏ nhưng tấm lòng anh gửi qua đó rất nặng. Tôi thật xúc động… Thôi thì hai bà chủ nên cau sáu bổ ba để anh em tôi có dịp qua lại với nhau”.
Từ ấy đến nay đã bao năm, bố mẹ tôi và vợ chồng chú Hai giữ giao tình như ruột thịt. Riêng tôi, tôi vẫn ghi mãi lời bố “Không ai ghét được người biểu hiện tình thương với con mình” để sống theo cách của bố.
Xuân Thụy