Và rồi sau đó, khi lấy lại “thăng bằng”, tôi thấy thuốc lá không có gì gọi là phương tiện để… giải quyết “nỗi lòng” và hấp dẫn cả, đôi khi còn “thấy” miệng hôi rình, khó chịu, bèn không quan tâm đến điếu thuốc một thời gian.
Từ học kỳ hai của năm lớp mười hai, do “áp lực” của việc ôn thi Tú tài, phải cực khổ, thức khuya dậy sớm, phải… thuốc lá, cà phê để cầm cự đến ngày thi, để đậu Tú tài. Thế là… làm quen lại với thuốc lá, nhưng lần này gắn kết hơn, lâu bền hơn buổi đầu quen biết.
Rồi lên… đại học, lại ở Đà Lạt, “thành phố buồn nằm nghe khói toả…” quanh năm, nên khó mà… xa cách với thuốc lá. Lúc đầu, mua một gói hút bốn ngày, sau tăng “đô” lên còn ba, rồi hai, rồi… tiến tới ngày một gói, thấy có kinh không? Tôi còn nhớ, vào đầu tháng, khi nhận tiền “lương” từ gia đình viện trợ, tôi phải “trữ” ba mươi gói trong tháng cho khỏi… đứt hàng, dù rằng có đói rách thế nào đi nữa. Xem có khổ không cơ chứ!
Rồi sau năm 1975, đi làm công nhân, cũng phải giữ “đô”. Thời bao cấp, được cơ quan đưa vào diện “con nghiện” để được mua “tiêu chuẩn” tháng mười gói, mừng quá trời đất, nhưng mà phải hút “độn” thêm thuốc rê, “dế nhũi” mới đủ liều lượng. Xem chừng hết sức khó khăn về “cung-cầu”, nhưng mà phải làm thế cho nó… khí thế. Rồi cũng ho ghê gớm, có khi sưng phổi. Và cũng… định “bỏ” thuốc hơn… mười lần, nhưng rồi, mặc cho ti-vi tuyên truyền về tác hại ghê sợ của thuốc lá, mặc cho công đoàn cơ quan có trừ hai điểm thi đua mỗi kỳ xếp loại, tôi vẫn cứ… tái nghiện. Lần sau lại hút nhiều hơn lần trước, “đô” cứ tăng dần theo thời gian, có khi tôi “chích” bốn mươi đến năm mươi điếu mỗi ngày, kể cả nằm bệnh viện, phải ăn cháo, tôi vẫn không “nhịn” được. Tình hình vô cùng… bế tắc!
Tôi có nhiều đồng nghiệp từng tuyên bố hùng hồn sẽ cắt đứt… quan hệ với thuốc, nhưng rồi hình như… quá khó để thực hiện. Tại sao thế nhỉ? Cách đấy vài năm, tôi có ông bạn làm thủ trưởng, kiêm bí thư chi bộ một cơ quan, ông này phun khói trong phòng máy lạnh còn hơn… đầu máy xe lửa chạy bằng than đá thời Pháp thuộc. Chị thủ phó, kiêm Chủ tịch Công đoàn họp cơ quan ra nghị quyết: Nam cán bộ, công chức không hút thuốc lá trong giờ làm việc. Ông bạn tôi gặp riêng cấp phó của mình “tâm sự”: Anh chị kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Chị ta hồn nhiên: Ừ, cũng mười năm rồi, nhưng hỏi chi vậy sếp? Bạn tôi truy: À mà chị có… ly dị với chồng được không? Chị ngớ người ra và… cảnh giác: Sếp hỏi lung tung rồi nghe chưa, sao lại… trù ẻo gia đình người ta ly tán thế, muốn gì đây, ông? Bạn tôi “ngã bài ngửa” luôn: Đó thấy chưa, anh chị lấy nhau tới… mười năm mà bỏ nhau… không được, huống hồ chi tôi… duyên nợ với thuốc lá hơn hai mươi năm rồi. Vậy mà bà chị ra nghị quyết… hại tôi, làm sao tôi… bỏ cho được đây, hở chị hai thân mến?
Thời gian dần trôi, tính đến nay, tôi làm bạn với thuốc lá 43 năm. Ông bà mình hay nói: “nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng”. Các bạn tính giùm xem: Bình quân tôi hút ngày 1,5 gói, nhân cho 365 ngày, nhân với thuốc giá thấp gói 15.000 đồng/gói, thì thử hỏi, tôi có được đàn trâu bao nhiêu con? Khiếp nhỉ!
Vậy mà đến nay, tôi vẫn rất… lạc hậu so với đồng nghiệp: Tôi vẫn còn hút thuốc! Đây là bài toán khó, khó… ngang ngửa với bài “đánh đố” học sinh lớp bốn: “Đầu cừu, tuổi thuyền trưởng”, phải không các bạn!
Minh Sĩ