TRUYỆN NGẮN:

Tiếng dế

(NTO) Đã rất lâu rồi anh mới có một đêm ngủ dưới mái nhà xưa. Thằng Bút Bi giờ đã sắp vào lớp 6, như vậy đã mười mấy năm rồi anh mới có một đêm trọn giấc dưới mái nhà ở quê, nơi còn duy nhất người cha già. Anh không thể lý giải một cách cặn kẽ vì sao đã nhiều lần vợ chồng anh chân thành mời ông cụ lên phố sống cho có con, có cháu mà ông cụ cứ lần lữa từ tháng này sang năm khác.

Lúc thì bảo sợ mồ mả má mày không ai trông. Lúc thì bảo nhà cửa mà bỏ bê ai nhang khói, vườn tược không ai chăm sóc chắc hoang tàn…Thuyết phục thế nào cũng không lay chuyển ông cụ. Bảo cụ già rồi bận tâm chi mảnh vườn con con với vài cây ăn trái, lên phố muốn thức gì, trái gì mà chẳng có. Còn chuyện mồ mả đã có người lo. Giờ con cháu muốn hầu hạ cụ những năm tháng tuổi già,… Cụ vẫn làm thinh!

Con trai, con dâu nói thế nào cũng chỉ giữ chân ông cụ vài hôm rồi ông lại về quê. Cụ bảo ở phố cụ nhớ nhà không ngủ được! Hơn hai mươi năm trước, cỡ thằng Bút Bi bây giờ, anh đâu nghĩ có ngày mình phải rời xa ngôi nhà xưa nơi có mảnh vườn nhỏ chỉ cách bờ sông bởi bờ tre bốn mùa xôn xao tóc gió và phải chia tay với những đứa bạn hàng xóm. Ừ nhỉ. Bao năm rồi anh chưa gặp lại người con gái ấy. Nhà bạn và nhà anh hình như chung một mảnh vườn vì cái bờ rào làm bằng những thanh tre đã mục từ lâu. Cây ổi nhà bạn xõa cành sang vườn nhà anh. Cây mận nhà anh treo những chùm trái chín đỏ mọng bên vườn nhà bạn. Những mùa hè nhà quê nắng gió cứ mênh mang khắp đường thôn, nắng rủ lũ trẻ trốn ngủ ra đồng. Có thửa ruộng cày ải phơi gốc rạ, có thửa ruộng gieo đậu xanh. Râm ran trên khắp cánh đồng là tiếng dế. Muốn bắt dế dễ thôi, chỉ cần lật đất cục hoặc đem chai nước đổ xuống hang dế . Ôi thôi thì đủ loại dế: cồ mun, cồ lửa, cồ pha, cồ trọi,… tùy theo màu sắc của đôi cánh mà bọn con nít phân loại. Rồi cả lũ túm tụm dưới vòm cây một góc vườn nào đó hay trên sân đình dưới cội vông già mà say sưa bày trò đá dế. Lần nào cũng vậy, con Tím sẽ phản đối tới cùng nếu có đứa nào ngắt đầu chú dế thua trận cắm vào đầu chân nhang để “nhem” (chọc tức) làm cho những chú dế hiếu chiến. Nó bảo làm vậy là bất nhơn. Nếu can không được thì nó khóc. Bọn con trai sẽ thua nước mắt của nó!

- Bộ, lâu ngày không quen nghe dế gáy ngủ không được hả con?

Ông cụ trở mình lên tiếng. Đã quá nửa đêm. Phải rồi từ đầu đêm đến giờ dế ở đâu mà gáy rộ.

- Dế của con con Tím cho thằng Bút Bi đó. Từ hôm về quê đến nay thằng nhỏ cứ quấn quýt hai đứa nhỏ hàng xóm. Tụi nó dẫn nhau ra đồng bắt dế, xem bù nhìn. Bữa đầu dạo đồng về nó khoe với ông nội là nó gặp siêu nhân ngoài ruộng bắp làm ông nội cười sặc nước trà. Xem ra thằng nhỏ thích nghỉ hè ở quê lắm Hai à.

- Nhưng nó còn phải lo học hè nữa mới mong khi vào năm học theo kịp chương trình. Con nít bây giờ học ngày học đêm ba ơi.

- Học gì thì học cũng phải cho trẻ nhỏ thoải mái vui chơi thì mùa hè mới thực sự có ý nghĩa. Ngày xưa mày mấy học hè mà cũng làm kỹ sư, có bằng này bằng nọ. Như hai đứa nhỏ nhà con Tím mấy học thêm mà năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc. Ba có hỏi thì cổ nói học nhiều chưa chắc bằng học đúng cách. Mùa hè mà…

Ông cụ vẫn đang trầm trầm giọng kể kiểu người già nhưng những cơn gió đêm hè chở mùi hương ổi chín từ ngoài vườn vào làm lòng anh nao nao. Ừ nhỉ, đã rất nhiều năm anh mới gặp lại mùi thơm của những trái ổi sẻ. Nó khơi dậy cảm xúc ấu thơ vừa da diết vừa bông lơn. Thứ cảm xúc tràn trề nhưng rất vô tư chỉ để cho đi mà không chờ nhận lại. Những trưa hè khu vườn xưa tràn trề hương ổi chỉ lũ chim dòng dọc và mấy đứa trẻ đầu trần chân đất cũng rộn ràng một góc làng. Ngôi đình đầu làng có cội vông vang sau mùa xuân nở tràn hoa đỏ cho giáp đầu hè. Trên sân đình rêu phong lộng gió nồm nam bọn trẻ quê chơi đá dế, đánh đáo, đánh trỏng,… Mỗi bận cúng đình có mời đám hát bội tận miền ngoài về hát mấy đêm. Khỏi nói là anh say mê biết dường nào. Mỗi chiều chưa tắt nắng nhưng nghe tiếng trống báo hiệu là anh và cô bạn hàng xóm ăn vội chén cơm nguội rồi lên sân đình ngồi xếp bằng giành chỗ. Bất giác anh mỉm cười.

- Cây ổi sẻ vườn cô Tím vẫn còn phải không ba?

- Ờ. Nó thơm vô đây đó. Hồi phá vườn tạp để trồng nho con Tím nhất quyết bắt chồng giữ lại cây ổi sẻ. Nó bảo để dành cho con nó và con mày sau này ăn chơi cho vui.

Đêm làng quê cứ miên man trong anh một nỗi trăn trở mơ hồ như là nỗi nhớ. Nhưng mà nhớ gì kia chứ. Anh đang ngủ nhà mình, giữa làng quê mình. Anh đang hít thở thứ không khí xưa cũ mà rất nhiều năm gặp lại. Anh đang đắm chìm trong mùi hương cây trái quanh nhà. Tất cả như những ngày xưa đã xa nhưng sao anh vẫn thấy nhớ. Đúng hơn là anh đang hoài niệm tuổi thơ. Bất giác, anh thấy mình hạnh phúc vì đã có một tuổi thơ đẹp đẽ. Còn thằng Bút Bi? Chẳng lẽ suốt ngày mang chiếc cặp trên vai, những phút giải trí hiếm hoi với màn hình tivi hay cầm trên tay chiếc iPad quà sinh nhật 10 tuổi?

Nằm mãi không ngủ được nữa. Anh dậy pha ấm trà mời ông cụ. Hai cha con ngồi thưởng thức tách trà nóng với mấy củ khoai lang đất động cô giáo Tím đem sang. Trà thơm, khoai luộc vừa bùi vừa ngọt. Đã lâu lắm anh mới có được một buổi sáng bình yên và thú vị.

Thằng Bút Bi đem lon dế ra khoe với ba. Nhìn chiếc lon đựng dế anh sững người.

- Bi này, cái lon này con lấy đâu ra?

- Cô giáo Tím cho con. Cô bảo là của ba nên trả lại cho con.

Trời ơi. Ngần ấy năm mà Tím còn giữ được cái lon đựng dế. Đó là chiếc hộp đựng thuốc tễ ngày nhỏ ba mẹ thường mua cho trẻ con uống như thuốc bổ. Trẻ con dùng hộp thuốc ấy nhốt dế. Vì chiếc hộp của thằng Bút Bi có chiếc nắp sơn đỏ là của anh, còn chiếc hộp của Tím có màu xanh. Thằng Bút Bi còn hớn hở khoe rằng cô giáo Tím bảo nó xin phép ba mẹ ở chơi với ông suốt mùa hè để cô ôn bài giúp cho.

Cả anh, cô Tím, ông cụ và chắc chắn cả bọn nhỏ con anh, con Tím và rất nhiều trẻ con làm sao mà quên tiếng dế!