Cuộn lại những nhớ thương, lưu luyến, ngậm ngùi phút chia tay để cất vào miền ký ức, hành trang đường đời. Lúc nào đó mở toang ra mà ngổn ngang hoài niệm. Là lúc nhận ra sắc đỏ hoa phượng mỗi năm một lần, thầm khẽ “xuân sang hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!”. Là thời khắc sống chậm lại, miên man ký ức một thời, trở về hạnh phúc tuổi hoa niên…
“Thầy ơi! Cô ơi!” bật lên nhiều nhất, rung cảm chân thật nhất như chở theo lời từ biệt, niềm tri ân không thành lời của đám học trò tinh nghịch ngày nào. Thật khác xa lời “Chào thầy! Chào cô!” thường ngày đến trường lớp!
Hoa phượng đắm mình dưới cái nắng chao chát đầu hè, hoa càng rực đỏ hơn. “Màu hoa phượng thắm như máu con tim” hay “đốm lửa thắp lên cháy đỏ góc trời”… chỉ vì hoa phượng nở, kết thành chùm, không đơn lẻ như loài hoa khác. Sắc đỏ ấy đốt cháy lòng người, tan chảy dòng ký ức thân thương thời đã qua. Thế là hoa phượng biểu trưng cho hoài niệm tuổi học trò!
Không biết sau này, các thế hệ sau có được chứng kiến sắc đỏ hoa phượng nơi sân trường hay không? Có nhặt hoa phượng ép vào trang lưu bút không? Có thấu hiểu loài hoa gắn với tuổi cắp sách đến trường không?... Khi mà hiện nay, không ít sân trường vắng bóng phượng vỹ, thay vào đó hàng cây bàng xanh mát nhưng đơn điệu đến vô hồn… Một phút chạnh lòng chợt nhớ một học sinh trả lời “Thưa cô, trường em đâu có cây phượng” khi đối mặt với đề bài “Tả cây phượng trường em”…
Lộc Trang