Trong một lần đến thăm nhà lưu niệm Bác Hồ trên bến Nhà Rồng, nhạc sĩ Trần Hoàn đã viết thành công ca khúc “Thăm bến Nhà Rồng”. Ông đã đưa chất liệu hò Đồng Tháp với không gian về một vùng sông nước mênh mông của Nam Bộ “Tôi đến bến Nhà Rồng, một chiều xuân nắng tỏa. Qua hàng dừa tóc xõa, nhìn sóng nước xôn xao. Tiếng còi tầm, ôi da diết làm sao. Tưởng con tàu rời xa bến năm nào?" hay “Chiều về khói tỏa trên sông, lặng nghe câu hát chạnh lòng nước non…”, để rồi, ông đặt ra nhiều câu hỏi và tự mình lý giải: “Bến Nhà Rồng xa xưa vẫn còn đây với chiếc cầu tàu, nhưng nay Bác ở đâu?”, hay “Bùi ngùi xót xa, về những ngày qua, lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi? Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly?” những câu từ ấy đã chạm đến sự bồi hồi, lòng xúc động, ngậm ngùi, luyến tiếc và nhớ thương về Bác.
Còn để hình thành nên ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, nhạc sĩ Trần Hoàn đã được nghe ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác kể lại: Năm 1969, trước lúc Người đi xa, một hôm Bác gọi mọi người xung quanh và yêu cầu được nghe một câu hò Huế. Thật quá đột ngột, vì ở đây không người nào biết hò Huế. Nghe tin, Bác thẫn thờ hồi lâu, rồi hỏi tiếp: “Thế có ai biết hát ví dặm không?”.
Thương Bác và không nỡ để Bác thất vọng, đồng chí Vũ Kỳ định im lặng cho qua, nhưng Bác vẫn chờ. Cuối cùng, đồng chí Vũ Kỳ buộc phải nói thật rằng: “Thưa Bác, ở đây chúng cháu không ai biết hát ví dặm”.
Không giấu được nỗi buồn, qua giọng nói trầm trầm, Bác lại hỏi: “Thế có ai biết hát quan họ không?”.
May thay có một cô phục vụ trẻ, nhỏ nhắn, được đưa đến kịp thời, thấy Bác gầy và đang nằm chờ nghe hát, cô gái bỗng òa lên khóc. Với cảm xúc của lòng mình, cô bé đã hát một bài quan họ. Cả căn phòng im lặng, tiếng hát ngân xa, da diết… Bác lắng nghe rơm rớm hàng mi, có những tiếng khóc thút thít nhè nhẹ. Khi bài hát lắng xuống, Bác thong thả và nhẹ nhàng nói: “Bác cảm ơn cháu! Cháu hát rất hay, Bác dặn cháu nhé: Đã là người Việt Nam, đừng có bao giờ quên những khúc hát dân ca, và phải biết hát dân ca cả ba miền!...”. Xúc cảm về bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đã bắt nguồn từ đó...
Hình ảnh của Bác về những ngày trước lúc “Người đi xa” qua những câu chuyện kể sâu lắng, như là đang hiện ra trước mắt. Vì thế, nhạc sĩ Trần Hoàn đã thao thức, trăn trở trong lòng và nước mắt bao lần trào ra trên từng khuôn nhạc, nốt nhạc khi viết bài hát này. Và ông bắt đầu bằng một lối kể chuyện như người mẹ ru con ngủ: “Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa…Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế… Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví, nhớ Làng Sen từ thuở ấu thơ… Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Bởi bài ca đất nước sao quên? Lúc chia ly, lời Di chúc đơn sơ. Bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò: Rằng đã yêu Tổ quốc mình, càng yêu thắm thiết những khúc hát dân ca…”.
Dẫu hôm nay nhạc sĩ Trần Hoàn không còn nữa, nhưng những lời ông gửi gắm qua các ca khúc viết về Bác Hồ sẽ vẫn còn sống mãi cùng năm tháng.
Thùy Trang