Ta tự biết có những điều khó nói
Mỗi con người đều một bản sắc riêng
Hạnh phúc nào không trải nỗi truân chuyên?
Nếm quả ngọt phải qua nhiều cay đắng.
Nước biển nào không mang theo vị mặn.
Kết cho đời những hạt muối tinh khôi
Ánh mặt trời luôn tỏa sáng muôn nơi
Niềm hy vọng mở ra chân trời mới.
Ta tự biết có những điều khó nói.
Nên ai ơi, cứ hãy sống hết mình
Dang đôi tay để ôm trọn chữ tình
Bởi cuộc sống có bao điều khập khiễng…
Thùy Trang