Mới hơn 1 tháng trước, vài cánh phượng e ấp nở rộ, tôi còn la mấy đứa nhỏ: “Phượng nở rồi kìa, lo mà học đi”. Hôm nay, từ ban công nhìn xuống, những chùm phượng vĩ khoe sắc rợp đỏ cả một góc trường, những hàng ghế đá…, viết những dòng này, bao nhiêu cảm xúc cứ tuôn ra.
Ảnh minh họa.
Khoảng thời gian 3 năm của tuổi học sinh cuối cùng cũng đã sắp kết thúc. Gắn bó với nghề giáo 5 năm, cũng là khoảng thời gian tôi chứng kiến những thế hệ học sinh lần lượt ra trường. Có lẽ chính vì thế mà ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc nhìn tụi nhỏ đang hý hoáy làm bài tập trong phòng, tôi không thể nào nén lòng mình. Cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó rất đỗi thường xuyên và thân thương mà chẳng thể nào níu giữ lại được.
Tôi cũng đã từng là học sinh, cũng đã từng trải qua khoảng thời gian này. Nên tôi hiểu 3 năm phổ thông, khoảng thời gian không quá dài, nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất, rực cháy nhất. Đó là khoảng thời gian gắn kết cho một tình bạn vĩnh hằng, cho những yêu thương vụng về, cho những ngây ngô của tuổi mới lớn mà mãi về sau này khi nhìn lại vô cùng đáng giá và thật đáng trân trọng.
Còn đâu những ngày lên lớp, những ngày bị dò bài run đến phát bực, những lần làm bài tập đối phó và cả những giờ học Địa lý không mang Atlat, phải quáng quàng chạy đi mượn. Còn đâu những lần khoác vai nhau, cười nói rôm rả góc căn- tin. Còn đâu những lần giận hờn vu vơ, đôi mắt người bạn tôi thích giờ mãi tận phương trời nào. Và còn đâu những ánh nhìn, những con người, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy yêu thương đong đầy…
Phía trước chúng ta là những chân trời mới, những thử thách và khát khao mới. Xin được gói trọn tin yêu, những giận hờn, những tình cảm chân thành vào một nơi trang trọng nhất và bước tiếp về tương lai.
Tôi ngập ngừng... Bao mùa phượng đỏ qua... nhưng sao hôm nay lại nhuộm tím cả lòng người.
Tài Thị Thảo Sương