Nhớ thương những
món quà quê
Từ đôi tay mẹ mang về tặng con
Thảo thơm nhân nghĩa vuông tròn
Thích hơn những bữa cơm ngon nhà người.
Khi là trái bắp vàng tươi
Khi là nải chuối chín muồi vườn sau
Có lần củ ấu, trái đào
Chưa ăn đã thấy ngọt ngào mẹ ơi!
Nhớ thương nói chẳng thành lời
Mùa thơ vọng khúc ru hời ngày xưa
Con thèm cất tiếng
dạ thưa
Quà quê mẹ tặng đâu thừa phần con...
Nguyễn Thị Ngọc Hà (Vĩnh Long)