Cành phượng già treo mùa hạ trên cao
Buổi học cuối nghe từng hơi thở gấp
Sợ tiếng chuông reo, sợ khi đóng tập
Mắt nhìn nhau sao chẳng nói nên lời
Lũ học trò cuối cấp sợ mùa trôi
Nên vội khắc tên nhau lên gốc phượng
Trang lưu bút đẫm đầy tình thương mến
Tay nắm tay rồi ai nỡ lại buông
Mười hai năm nghiên bút – một chặng đường
Thôi khép lại mở ra chân trời mới
Rồi mai đây đường đời muôn vạn lối
Biết ai còn nhớ mùa hạ trên cao?
Đặng Quang Sơn