Đôi mắt em như vầng trăng khuyết
Bởi trăng tròn chỉ có một ngày thôi
Quá nửa đời người anh đâu có biết
Còn bao điều bí ẩn phía xa xôi
Anh đi mãi… có bao giờ anh tới
Góc khuất tình yêu
Biển rộng , sông dài
Là vũ trụ bao la huyền bí
Là thiên nhiên kỳ vĩ, diệu kỳ?
Anh mải miết với công danh, sự nghiệp
Vớt ánh trăng rơi, ngắm ráng chiều
Bươn trải với đời, dừng chân, bước tiếp
Cảm xúc làm thơ, lãng mạn tình yêu.
Dẫu vẫn biết trăng khi mờ, khi tỏ
Em buồn, vui, hờn, dỗi, giận vu vơ
Nhưng đâu biết lệ ướt đầm trên gối
Những đêm dài thao thức, chơi vơi…
Quá nửa đời người anh đâu hiểu nổi
Còn bao điều bí ẩn phía xa xôi?
Quá nửa đời người …
Giật mình!
mới biết
Trăng tròn chỉ có một ngày thôi.
Trần Tuấn Hùng