“Bà nó” ơi! Thế là thêm một lần 8 tháng 3 nữa trôi qua mà tui vẫn tiếp tục hẹn “lèo” với bà, thật đáng xấu hổ! Bao nhiêu năm rồi, hễ vào thời điểm này, xem tivi, đài, báo… thấy thiên hạ tổ chức vui chơi rầm rầm, để tôn vinh, tỏ lòng thương mến, thể hiện sự quan tâm phái nữ, mà trong đó có người đàn bà yêu quý của mình… nên thiệt tình tui chẳng biết nói làm sao đây cho “bà nó” thông cảm! Thật tình tui cũng muốn… dành cho bà sự ngạc nhiên cho đến phút thứ 89, nhưng ai ngờ tình hình nó… phức tạp đến thế. Cách đây mươi ngày, một vài người bạn thời phổ thông, nay có cuộc sống đủ đầy, sung túc, đã cùng nhau bàn bạc đưa các bà xã của mình đi du lịch và tham gia mùa lễ hội “cảm giác mạnh” như: Chọi trâu Hải Phòng, chém lợn ở Bắc Ninh, rước “linh vật” đàn ông ở Lạng Sơn hay Khai ấn đền Trần ở Nam Định… Tui cũng định đưa bà làm một chuyến vi hành suốt chiều dài đất nước, bởi vì từ ngày bà “ưng” tui đến giờ, bà chỉ quanh quẩn nơi luỹ tre làng, có đi đây đi đó bao giờ đâu, tội nghiệp bà quá! Nhưng suy đi tính lại, nếu bán đi một con trâu cày, tài sản quý giá, cơ nghiệp của nhà mình thì cũng chưa đủ… nửa chuyến du lịch của tui với bà, nên tui đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng, vì sợ bà buồn!
Vì thế tui dự định dịp lễ này, sẽ đưa bà lên thành phố, vào cửa hàng thời trang, lựa cho bà chiếc áo mới, hoặc vợ chồng sẽ vào quán ăn, làm một vài món mình ưa thích, nhân tiện tui cũng làm vài ba vại bia tươi cho nó… thơm râu, nhưng ngó tới ngó lui, lại thiếu cái điều kiện… “đầu tiên” bà ạ, cho nên tui đã có cách riêng của mình để tổ chức “sự kiện 8 tháng 3” vừa đầm ấm, vừa dành cho bà sự ngạc nhiên, bất ngờ. Bà không biết đó chứ, từ xế trưa cho đến chiều tối hôm qua, do bận việc, lão Tư Dưa cạnh nhà thuê tui “theo nước” vào rẫy nha đam nhà lão đang kỳ thu hoạch và tui đã có rủng rỉnh trăm ngàn trong túi. Sáng sớm nay, tranh thủ ra thăm ruộng xong, tui xách xe “dọt” lên chợ Dinh, tìm và mua được miếng heo quay vàng tươm ngót nghét trăm ngàn, bèn nhanh chóng quay về, để buổi trưa tổ chức “liên hoan” mừng ngày 8-3 cùng với bà và mấy đứa cháu cho xôm tụ!
Nào ngờ, “xe ta bon bon” về tới đầu làng thì tui gặp Năm Láng, lão ta nằng nặc kéo tui về nhà hỏi thăm việc đồng áng. Sau vài chén trà, thì bà vợ lão mang ra một đĩa thịt gà luộc thơm lừng, mời chung vui “sự kiện” 8 tháng 3 của cánh phụ nữ nhà lão. Lâu ngày mới gặp, lại gần bữa trưa, nể tình nên tui định… chỉ vài miếng rồi “tót” về với bà. Nào ngờ, ly này, ly nữa, rồi chút nữa… Và bà biết tính tui rồi chớ, chả lẽ vào nhà bạn “chén” thịt gà mà mình không đóng góp gì thêm, coi sao được! Chợt nhớ có miếng heo quay ngoài xe, tui xách vào “góp vui” cho… phong phú, “màu mỡ”. Thế thì lại phải uống thêm, thêm tí nữa, tí nữa, rồi tới ly cuối cùng mà vẫn… chưa xong. Một lần “once more”, rồi hai lần… cho đến không biết bao nhiêu lần “once more”, tui thấy mình mềm nhũn như… cái mền rách và… hình như sau đó, giả vờ “đi ngoài”, tui cố gắng leo lên được chiếc xe và “chuồn” gấp.
Bà nó vô cùng yêu quý! Toàn bộ câu chuyện là thế đó, tui thật thà khai báo như vậy để được… khoan hồng. Bà biết đấy, ngày 8-3 năm nay vẫn còn “nằm” trong tháng Giêng Âm lịch, mà hễ còn tháng Giêng tức là còn Tết, cho nên tui còn lỡ… ham vui, sa đà tí đỉnh, mong bà qua đó mà tha thứ và thông cảm cho tui. Tui hứa với bà là ngày 8-3 sang năm, chắc chắn một trăm phần trăm, tui sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thật đàng hoàng, hoành tráng so ngày này năm… ngoái. Người chồng tội nghiệp của bà. Hai Lúa.
Minh Sĩ