Ta về đứng ngắm dòng sông
Nhìn con nước chảy lớn ròng ngược xuôi
Chiều nghiêng tím phía chân trời
Lang thang mây trắng bay hoài về đâu…
Ta về lại phía vườn cau
Chút hương thoang thoảng lạc vào cõi tim
Nhớ ai… dõi mắt ngóng tìm
Tiếng cười, giọng nói, bóng hình ngày thơ
Ta về nhặt cỏ ven bờ
Gặp con chuồn nhỏ đợi chờ quẩn quanh
Gió quê se khúc dỗ dành
Du dương trầm bổng như tình yêu thương
Ta về dạo bước trên đường
Bông xoài, bông bưởi đưa hương ngọt ngào
Quê hương xanh ngát một màu
Bình yên, mộc mạc, nhưng nào dễ quên.
Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng)