CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Tính toan tới... Tết

(NTO) Tháng Chạp, khí trời se se lạnh làm ta suy nghĩ đến những việc phải thực hiện… cho tới Tết, cứ coi như là kế hoạch… dài hơi, tuy năm nào cũng na ná như năm nào, cũng là “bổn cũ soạn lại” mà thôi, nhưng mà sao vẫn cứ thấy mới! Thôi thì đủ cả.

Từ chuyện thăm viếng, chúc Tết đến sắm sanh, trang trí trong nhà, trong cửa; rồi việc mồ mả ông bà, về quê thăm viếng họ tộc… Gặp những gia đình cán bộ công chức thì phải tính, cũng đủ thấy cái việc lo Tết nó nhiêu khê, vất vả và cũng không kém phần… khoa học chút nào. Với kinh nghiệm… bao nhiêu năm chinh chiến, tôi phác thảo kế hoạch… lo Tết của mình với từng vụ việc cụ thể như sau:

Đầu tiên là… đối ngoại. Chuyện quà cáp cho sếp thì năm nay đã rõ, bà xã không cần… giải thích gì thêm, hết sức tươm tất.

Còn mấy anh em dưới quyền, năm nào cũng thế, khoảng hai mươi tháng Chạp là chúng nhao nhao đòi lì xì, đứa nào, đứa nấy… chà bá mà như con nít. Năm trước, sau liên hoan tất niên, mình cũng phong bì đứa một trăm chứ ít đâu, vậy mà có đứa ranh ma chê… ốm. Được rồi, năm nay tớ sẽ đổi... chiến lược, tặng một đứa hai “đô”, vừa là giảm chi tới một nửa, vừa là ngoại tệ, thế mới là thượng sách chứ!

Mệt rồi, bây giờ mới lo “đối nội” đây. Trước tiên là “mông má” lại nhà cửa. Xem cái cổng sứt bản lề từ nửa năm trước, phải thay. Nhiều mảng tường bong tróc trơ gạch, phải vá dặm. Dàn cửa gỉ sét, phải sơn phết. Cái máng xối bị ngẹt rác. Hàng chậu kiểng “hoa tím ngoài sân” phải tỉa tót cho thẳng thớm… Ôi, mới mấy việc cỏn con mà cái đầu đã kêu… boong boong. Mà cũng quái lạ, có những việc thay vì… phải làm ngay, vậy mà cứ hẹn lần, hẹn lữa, cái gì cũng đợi tới… Tết mới triển khai, là sao nhỉ? Chuyện này không ai lý giải được, kể cả mình đi hỏi các cụ cao tuổi, cũng bó tay thôi!

Còn chuyện này mới mệt đây: việc mồ mả gia tiên. Nói gì thì nói chứ, năm nay dứt khoát phải về quê tảo mộ ông bà, coi ngó việc hương khói nhà từ đường chút đỉnh. Năm trước lỡ bận, bèn nhờ chú em đảm đương mà bà cụ nhăn nhó cả năm, thế mới biết người già… Ôi, rõ khổ, làm thằng cháu đích tôn lộc đâu chả thấy, mà năm nào cũng… “ôm” lấy gần mười cái mộ, có mà ngất ngư!

À, phải nhắc bà xã nhớ dùm chuyện này, khéo rồi quên. Còn ông con học ở… ngoại tỉnh, phải xem chuyển tiền vào cho quý tử lo vé tàu xe, mà cũng phải đợi cận ngày chứ gởi sớm “các bác” lỡ hoang phí hết ráo thì coi chừng toi mạng, đi bộ về quê chứ chẳng chơi.

Nghĩ tới đây bắt đầu thấy thêm rối rắm rồi đấy nhé. Cái gì trước, cái gì sau cũng phải có thứ tự, cũng phải từ từ… Như đầu tháng Chạp là một loạt các ngày giỗ tổ của thợ may, thợ mộc, thơ hồ, thợ sắt, thợ vàng, thợ… thợ đủ thứ. Thật tội nghiệp, chỉ làm khổ mấy ông thợ… nhậu này thôi. Lo toan Tết, chưa chi đã… say muốn chết, thế thôi!