Tôi trở về thăm Bác Ái thân yêu
Thăm rừng chiều mênh mang ngàn nỗi nhớ
Nghe trong gió tiếng Chapi còn đó
Và nụ cười em rạng rỡ núi đồi.
Bác Ái bây giờ điện sáng hơn sao
Các em nhỏ đùa vui trong nắng mới
Đồng ruộng xanh tươi không còn nắng cháy
Mẹ luôn cười bên nương lúa màu xanh.
Chiều hoàng hôn ngắm khung cảnh thanh bình
Đàn bò thảnh thơi đi về ngõ xóm
Nhà nhà quây quần bên nồi cơm mới
Càng thêm yêu cuộc sống ở nơi này.
Gặp lại em, bao năm tháng thăng trầm
Vẫn nụ cười xinh như ngày xưa ấy
Hạnh phúc của em thì tôi đã thấy
Em luôn cười và đồi núi luôn vui.
Phạm Văn Lâm