Buổi chiều sau khi đi họp phụ huynh về, chị Hương ngồi bần thần với mảnh giấy trên tay, có vẻ chị đã đọc rất nhiều lần và ngẫm nghĩ điều gì đó, chồng chị đi lòng vòng với chiếc điện thoại thông minh trên tay đang chơi dỡ trò Candy Crush Saga. Cho đến lúc chị Hương bắt đầu thút thít…
Chồng chị mới hỏi: Tại sao em khóc? Có chuyện gì?
- Chiều nay em đi họp phụ huynh thì cô giáo đưa em bài kiểm tra môn Văn của con trai mình.
- Vậy thì sao? Bài kiểm tra điểm kém à!
- Không, bài kiểm tra không có điểm. Anh đọc đi này: “Ước muốn của em là trở thành một chiếc điện thoại thông minh vì ba mẹ em yêu chiếc điện thoại của họ lắm! Ba mẹ em chăm điện thoại của mình. Khi ba mẹ đi làm về em thấy ba mẹ rất mệt, nhưng vẫn dành thời gian cho điện thoại mà không dành cho em. Ba mẹ đang làm việc gì quan trọng mà điện thoại reo, ba mẹ lập tức nghe điện thoại liền. Ba mẹ suốt ngày chơi điện tử trên điện thoại. Ba mẹ chẳng bao giờ lắng nghe, lúc nào cũng cho em là con nít dù em đang muốn nói chuyện quan trọng với ba mẹ. Vì vậy, ước muốn của em là trở thành một chiếc điện thoại thông minh”. Sau khi đọc xong, hai vợ chồng im lặng nhìn nhau…
Trẻ con luôn cảm nhận được những gì xảy ra ở xung quanh chúng. Có những việc luôn in hằn trong đầu con trẻ với ảnh hưởng kéo dài. Thiết nghĩ, thay vì dành nhiều thời gian để chơi những trò vô bổ trên điện thoại thì hãy dành thời gian quan tâm con cái hơn để chúng không trưởng thành với những suy nghĩ sai lệch. Hãy để trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.
Lê Nhung