CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Hội trường, họp lớp

(NTO) Tiết trời se lạnh, báo hiệu sắp hết năm. Xuân về, Tết đến! Đây đúng là thời điểm để chúng ta tổ chức giao lưu, họp mặt bạn bè thuở còn đi học. Quý lắm chứ, thân thương lắm chứ, trân trọng lắm chứ.

Tình cảm chứ phải chuyện chơi à! Thôi thì lòng cứ nao nao, khấp khởi, đợi chờ ngày vui mau đến để gặp lại thầy cô, bè bạn và nhất là… người xưa yêu dấu (mặc dù các bên đối tác đều đã trên dưới sáu mươi cái xuân… úa, đủ đầy… con cháu, nội ngoại đuề huề). Rõ vui!

Tôi thường được mời dự hội trường, họp lớp thời trung học, chứ thời đại học thì lớp chính quy bị chắp vá, còn học… đại tại (vì cái) chức nên cũng không gắn bó gì cho lắm. Hình như mươi, mười lăm năm trở lại đây, phong trào hội trường, họp lớp cứ là rộn ràng cả lên, như… hội chứng. Bằng phương tiện truyền thống (thường thì nhắn gởi truyền… miệng là chính), Ban liên lạc đã kịp thời thông báo đến tất cả thành viên về thời gian, nội dung… giao ban. Phải nói đó là kỳ công chứ chẳng phải chơi, họp lớp thì còn giản đơn vì chỉ vài chục người, chứ hội trường thì con số có khi lên cả ngàn, có mà vô cùng phức tạp!

Thời gian trước, tôi thường dành thời gian đi dự họp lớp khi tới kỳ. Có dịp ghé thăm trường cũ, ghé phòng học xưa, tần ngần trước chỗ ngồi vài chục năm về trước, cũng trào dâng ký ức, hoài niệm, thương lắm. Rồi thì gặp mặt các thầy, cô yêu quý, tâm sự bạn bè thân yêu, điểm danh kẻ còn, người mất, những cái siết tay, ánh nhìn trìu mến… Và quý nhất là gặp lại những người thân quen, vì những lý do gì đó mà họ phải xa quê hương ruột rà mấy mươi năm, nay mới có dịp về thăm chốn cũ… Tan buổi họp mặt, mỗi người đều bùi ngùi, xúc động, bịn rịn khi phải chia tay. Có người thầm trách thời gian sao mà quá ngắn!

Đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ, chuyện đời thường không đơn giản như vậy. Những năm sau này, tôi chẳng còn chút phấn khởi nào khi phải đi dự hội trường, họp lớp. Nó như cứ nhạt nhẽo, vô vị, chẳng có gì gọi là khơi gợi, kết nối, hoài niệm những tình cảm xưa cũ thân thương. Đầu tiên là Ban liên lạc, nay thì do một nhóm người… xung phong tham gia, thậm chí có người lạ hoắc, không phải là… tầm cỡ, đại diện. Thôi thì bằng tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại (trên ti-vi, phone, trên face…) thông báo thời gian, địa điểm hội họp. Vài năm trở lại đây, địa điểm họp mặt thường được tổ chức ở… nhà hàng là chính. Tại sảnh thường kê cái bàn to với vài ba chị em ghi tên, thu tiền người đến tham dự. Chỉ cần đọc tên, không cần phải báo năm học, lớp nào… Thôi thì cứ đông vui, nhộn nhịp hẳn lên, người vài ba trăm, có khi cả triệu đồng, người thì móc ví lôi ra tờ USD, rất oai! Vào phòng tiệc, tự kiếm chỗ ngồi, thường thì không được ngồi gần người thân quen. Rồi một vị… nào đó thay mặt Ban tổ chức lên tuyên bố lý do, sau thì mời một thầy cô đại diện có vài lời thăm hỏi. Xong, cứ thế nâng ly thoải mái. Rồi thì từng nhóm, từng nhóm bạn tự tìm đến nhau. Đây là nhóm các thương gia, doanh nhân thành đạt rôm rả bàn chuyện làm ăn, giá cả bất động sản, các hợp đồng tiền tỷ, các nơi chốn ăn chơi trong và ngoài nước, móc túi gởi nhau “card visit”, xoèn xoẹt lưu số điện thoại… thấy phát ớn. Kia nhóm các quý bà mệnh phụ với váy áo hàng hiệu, luôn khoe mẽ đi nước ngoài, nay Úc, mai Thái, bữa nọ Cali, xe con mấy chiếc, lầu mấy căn ở Sài Gòn, con cái du học ngoài nước… quá khiếp.

Chỉ thật tội nghiệp một nhóm bạn, những người “nép góc”, họ là những người làm nông, làm thuê kiếm sống qua ngày. Với họ, chỉ có chuyện áo cơm, thời tiết khó khăn, giá cả nông sản trồi sụt thất thường… Họ đến họp mặt chỉ để gặp lại bạn bè xưa cũ, tìm lại những kỷ niệm của một thời học trò quá đỗi thân thương, nhưng họ nào có dễ tìm được!

Tự nhiên tôi nhớ ghê gớm câu hát “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay, tường mái rêu mờ...” trong bài “Trường cũ tình xưa” của một thời xa lắc!