Tâm sự - Thời gian

(NTO) Không ai không một lần nghe chiều đông thì thầm. Buồn lắm phải không ?

Vâng, nếu không như thế thì không phải là mùa đông. 365 ngày, thời gian trôi đi và mang theo tất cả không cách nào giữ lại được. Song trên đời này không có gì thực buồn, không có gì thực vui cả. Buồn,bvui trong mỗi con người, trong mỗi sự việc luôn có nhau như cân bằng để tồn tại. Nhà thơ Tế Hanh có hai câu thơ thật sâu sắc :

"Những ngày buồn nghĩ lại thấy vui vui

Những ngày vui nhớ lại thấy bùi ngùi"

Đây không phải là triết lý mà là cuộc đời thực. Không biết tự bao giờ tôi đã yêu cái thời gian khi mà mùa đông vừa trút hết những giọt sữa cuối cùng để ươm lấy mầm xuân. Để rồi không gian là bầu trời trở nên xám xịt màu chì, mặt đất xác xơ, lạnh lẻo, lá rụng như mưa. Để rồi con sông quê nằm thiêm thiếp dưới màng sương khói. Để rồi nơi bến đợi con thuyền vắng chủ gối đầu lên bãi cát ngủ mơ màng. Còn thời gian không còn vận đông bởi con người đang nói với tâm hồn mình - mình đối diện với chính mình. Tôi thấy gì ở những chiều mùa đông như thế. Mình đã sống ra sao với cái phần đời mà tạo hóa ban cho: Được, mất, thương nhớ, giận hờn…và nhiều câu hỏi đặc ra cần trả lời, nó cũng giục giã gấp gáp như bước đi thời gian lúc năm cùng tháng tận.

Đêm cuối đông, nghe hàng cây ngoài đường xào xạt. Cái âm thanh quen thuộc ấy, nhưng sau mỗi lần nghe vẫn thấy bồi hồi xúc động. Rồi những chiếc lá khẽ rơi như những bước chân chậm rãi khua động liên hồi. Có phải đó là bước chân thời gian ?

Thời gian là gì sao lay động lòng người đến thế. Thời gian cũng có thể chẳng là cái gì cả. Có ai trông thấy thời gian! Dù dùng lăng kính phóng cực đại hàng vạn lần cũng không nhân ra khuôn mặt, hình hài của thời gian. Tuy không thấy nhưng biết được lúc nào thời gian hiển thị. Là lúc ta nhận biết sự tồn tại của gió khi cánh buồm căng phồng, dáng bay của tà áo…Và khi ở những cành cây bật mầm nhú những nụ hoa.

Thời gian là người khách đúng hẹn như bông hoa nở đúng mùa. Nhịp đập của thời gian đối với tuổi trẻ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng, với tuổi già là sự giục giã gấp gáp. Thời gian đến gõ cửa chúng ta là lúc Têt đến, Xuân sang, làm cho ta sực tỉnh khỏi giấc mơ. Phải thốt lên - một năm rồi ư ! Sao có thể chóng đến vậy. Rồi ý thức trong ta bật lên những con tính - Ta đã sống ra sao trong bấy nhiêu ngày, đã làm những gì hữu ích cho ta và cho đời. Buồn vui lẫn lộn, thỏa mãn thì ít nối tiếc thì nhiều.

Ngọn gió đang xào xạt trên ngọn cây mái nhà, có phải chăng thông điệp thời gian gửi đến: Một mùa đông vừa đi qua, một mùa xuân đang tới. Cái ngọn gió vừa đi qua giữa hai biên giới của hai mùa ấy đang lây khẻ vào cửa mọi nhà, như để nhắc nhở tất cả chúng ta không ai thoát ly khỏi được thời gian. Không ai đảo ngược được vòng quay của vũ trụ.

Thời gian dù không thể trông thấy nhưng là tất cả “ Thời gian là sức mạnh”. Bịn rịn chia tay năm cũ thì có còn luyến tiếc thì không bởi phía trước là kho thời gian đồ sộ đang chờ chúng ta.