Về đi em
Biển sắp thu rồi
Tiếng em hát đã thành nỗi nhớ
Đảo nhỏ bé nhưng điệp trùng gian khổ
Lính phong trần đâu thấy biển là thơ
Chiều Tháp Chàm nắng lụa giăng tơ
Áo em mỏng nên mùa thu khép nép
Ngược dốc gió dùng dằng tóc kẹp
Buồn chơi vơi hồ mắt lỡ sa thương
Về đi em
Biển hẵng còn xanh
Phương bão tố hãy dành cho đời lính
Tạc đá núi thành vững vàng kiên định
Sáng rực màu cờ trên nóc đảo tiền tiêu
Nhớ đất liền như nhớ người yêu
Tạm xa mấy mùa chừng nghe hun hút
Nghiêng về biển thấy càng yêu Tổ quốc
Biển gian nan càng nhớ đất liền
Phan Thành Minh