Xao xuyến… Phan Rang

Về Phan Rang Anh thấy lòng xao xuyến
Xin đừng bỏ em nắng gió dọc đường
Dạo ấy em gửi hồn vào trong gió
Nhà mẹ nghèo mẹ bán nắng nuôi em
Về đi anh dù tình ta lỡ hẹn
Thương người chờ thương lá bàng cháy đỏ
Gửi lại anh câu thơ tình nắng gió
Anh bỏ quên nơi gác trọ ngày nào
“Anh xin làm nắng – còn em là gió
Nếu không có gió còn gì đợi chờ
Và không có nắng ngày buồn đơn côi”
Về Phan Rang Anh thấy lòng xao xuyến
Đêm dạo chơi trên đồi nghiêng tháp cổ
Ngắm trăng non và đếm ánh sao rơi
Để nhớ thời mình ngồi bên vệ cỏ
Nhìn tàu đêm chở nắng gió ngược xuôi
Dẫu có xa nhau tháng ngày vời vợi
Anh ở đâu chân trời hay góc bể
Em gửi cho Anh gió về bên ấy
Nắng bên này người con gái Phan Rang!

V.C.A