Đã nghìn trùng vời vợi chia xa
Sao nỗi nhớ vẫn dài hơn phương ấy
Không thể khác thì xin lòng cứ vậy
Giữ hoài hình bóng nhớ thương
Đã chìm sâu dưới đáy nỗi buồn
Tình yêu vẫn xanh dẫu ngày xưa tự khuyết
Phía sau nhỡ nhàng là luyến tiếc
Bao giờ mình lại gặp nhau
Tự hoá thiên thu cho mối tình đầu
Yêu mến ra đi sao mà đằm thắm thế
Êm như tiếng ru hời khe khẽ
Vết thương nào mãi hở để lòng đau
Chùm phượng hồng nở đỏ phía không nhau
Rưng rức nhớ nhung cuốn vào búi tóc
Tiếng ve râm ran hay tiếng lòng thổn thức
Buồn nào hơn gặp để chia phôi
Vừa tập tễnh yêu sao phải xa rồi
Năm cuối cấp cứ dài theo nuối tiếc
Một quãng nhớ đi hoài không hết
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ ai?
Phan Thành Minh