Trên đây là mấy câu mở đầu của bài thơ “Đi giữa đường thơm” Huy Cận đề tặng Thạch Lam. Trong làng văn Việt, Thạch Lam được xem là một trong những nhà văn mà tài năng luôn chan hòa với nỗi niềm quê hương xứ sở. Tác phẩm văn chương của ông luôn đẹp đẽ và đằm thắm, tinh tế và nồng nàn bởi tình người gắn bó với thiên nhiên. Thi hữu Huy Cận bắt được tạng của bạn văn nên mới tặng Thạch Lam một bài thơ thuộc vào loại “đẹp” và “thơ” nhất của những bài thơ viết về làng quê Việt.
Ảnh minh họa.
Thật ra trong “Đi giữa đường thơm” độc giả sẽ không tìm thấy một mùa nào thật cụ thể, chỉ biết rằng đó là một không gian làng quê giữa trưa khi mà cảnh vật như chìm vào giấc ngủ chỉ có lữ khách lang thang giữa tâm trạng bình yên và thanh thản bởi “lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng”. Tuy vậy, với tôi từ thuở hoa niên cắp sách đến trường cho đến lúc tóc ngả màu mỗi lần đọc lại bài thơ trên với lời đề tặng Thạch Lam tôi cứ đinh ninh Huy Cận viết về mùa thu. Vì sao? Một không gian làng quê vắng vẻ nhưng ngập tràn cảm xúc, Bài thơ như một bức tranh làng quê đang vào thu khi những cơn gió heo may xao xác kéo qua từng ngõ nhỏ khua xào xạc khóm trúc, lay động những bông hoa làm thức giấc những cánh bướm vàng chập chờn trong tiếng chim cu trầm trầm vương vương cùng mùi rơm rạ mới, mùi đặc trưng của mùa thu, mùa lúa chín vàng.
Và chút hoài niệm làng quê ấy như ẩn hiện đâu đó giữa đời sống mưu sinh bộn bề và nhiều va vấp để lúc nào đó bỗng dưng hiện ra giữa một chiều heo may qua phố, giữa một khuya lạnh căm theo từng đợt gió bấc sang mùa, hay khi một trưa ngoại ô ta chợt gặp lại màu lúa chín vàng, màu của bình yên thôn dã, màu của mùa màng thơ ấu làm nên nỗi nhớ khôn nguôi. Làng quê ấy nào có xa xôi. Mùi thơm rơm rạ như còn vương vương ký ức tuổi thơ tôi. Như còn treo bên trời mảnh trăng tròn trung thu cùng với tâm trạng nao nao chờ đón buổi tựu trường. Mùa thu là mùa bắt đầu của một năm đèn sách. Bắt đầu từ những con gió heo may lao xao đầu bờ tre, trong vườn những trái ổi sẻ chín thơm lừng, trên bờ rào những chùm hoa đậu ván móng chim chỉ chờ gặp tiết là bung nụ trắng tinh, ngoài đồng những thửa bắp đang trổ cờ lau trắng xóa và những đám lúa đã nặng hạt vàng ươm.
Trở lại với bài thơ Đi giữa đường thơm, ta có cảm giác Huy Cận viết bằng nỗi hoài niệm, một sự hoài niệm vừa buồn da diết nhưng đẹp nao lòng. Xúc cảm thẩm mỹ ấy như lan tỏa trong lòng độc giả để bất chợt nhớ về một nơi chốn nào đó của riêng họ. Và với tôi, cùng với mùa heo may mơ hồ qua phố, bỗng một chiều ngoại ô tôi gặp làng quê mùa thu sau những dãy nhà cao tầng bên kia Quảng trường 16 tháng 4 hiện ra cùng với những thửa lúa chín vàng.
Một chiều thật thanh bình và thi vị cho ta lạc về cõi nhớ xa xôi.
Bùi Diệp