Mùa thu trong tôi

(NTO) Sớm mùa thu trong trẻo đượm hơi sương và thấm mùi cỏ dại.

Sớm mùa thu lặng yên, những tia nắng đầu ngày lấp ló tít trên cao và phố phường còn chưa thức giấc.

Sớm mùa thu thênh thang trên con đường đến trường, khi tiếng cười trong veo của đám học trò hòa vào tiếng ríu rít của mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót trên tán phượng xanh um.

Sớm mùa thu ngày xưa như rót vào trong tôi những bồi hồi nhỏ dại, lúc tôi còn khoác lên mình tà áo trắng thơ ngây, được mẹ gọi dậy từ tinh mơ và theo chúng bạn nô nức đến trường.

Mùa thu, mùa thu của tôi!

Mấy ngày nay Sài Gòn mưa, mưa to, mưa ướt đường, mưa ngập phố, mưa lạnh cả lòng người! Sài Gòn cất giấu mùa thu của tôi sau màn mưa trắng xóa hay vốn dĩ Sài Gòn chẳng hề có mùa thu?

Phan Rang không hẳn có mùa thu, mùa thu quê tôi mỏng manh như dải lụa mềm vắt ngang giữa hai mùa mưa nắng. Không nồng nàn như thu Hà Nội cũng chẳng nên thơ như thu xứ Huế, mùa thu quê tôi ẩn chứa hương vị rất riêng, rất riêng. Nắng trở nên nhạt nhòa và gió mang chút lạnh se, góc phố chiều nhẹ tênh niềm nhớ, con đường xưa loang màu kỷ niệm, tôi vội vàng thu từng mảnh nhỏ giấu vào tim. Một ngày thu của nhiều năm về trước, tôi khẽ đưa tay đón lấy chiếc lá vàng nhẹ rơi trong chiều gió hoang hoải, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện tương lai. Kỷ niệm chợt ùa về, những hoài bão, ước ao của một thời cắp sách hiện ra như một thước phim quay chậm, khát khao được bước chân vào giảng đường đại học, được khám phá cuộc sống ngoài kia, được trưởng thành, được trải nghiệm – tất thảy bây giờ đều trở thành hiện thực. Nhưng buồn thay, con người chỉ biết trân trọng những gì mà họ đã đánh mất, cũng như tôi, mùa thu đi rồi mới biết mình trót lưu luyến mùa thu. Chiều Phan Rang ngược nắng, tôi lặng nhìn mùa thu trút lá vàng lên từng trang ký ức,tim khẽ nhói lên.

Tôi bung ô bước vào màn mưa Sài Gòn trắng xóa, lòng bâng quơ nhớ đến mấy đứa bạn thuở thiếu thời mỗi khi gặp nhau thường hay hỏi: “Ê, học xong mày có tính về không?”.

Tôi thầm nhủ: “Về, về chứ.”

Sài Gòn mưa nhưng lòng tôi hửng nắng.